Nhưng tôi phải lựa chọn: một là phục tòng một chế độ cai trị mà tôi tin là
hoàn toàn có hại cho quốc gia tôi, hai là thấy đồng bào tôi cuồng nhiệt nổi
loạn lên khi họ hiểu được sự thực. Tôi biết rằng đồng bào tôi đã có một
thái độ vô lí trong nhiều trường hợp. Tôi ân hận về điều đó lắm, cho nên
hôm nay tôi tới đây để xin chịu hình phạt, không phải nhẹ, mà nặng nhất.
Tôi không xin được khoan hồng. Tôi không viện ra những trường hợp giảm
khinh. Tôi lại đây để can đảm xin lãnh cái án nặng nhất vì một hành động
mà luật pháp coi là một tội ác cố ý, còn tôi thì tôi coi là bổn phận thiêng
liêng của một công dân.
Viên Chánh án tỏ ý rất ân hận rằng phải nhốt khám một người được hằng
triệu đồng bào coi là “một nhà đại ái quốc, đại lãnh đạo quần chúng”. Ông
ta nhận rằng cả những người bất đồng ý với Gandhi cũng phục Gandhi là
“hi sinh cho một lí tưởng rất cao, sống một cuộc đời cao thượng, đức độ
như một vị thánh nữa”. Rồi ông ta tuyên án: sáu năm tù.
Gandhi vô khám mà không phàn nàn một lời. Ông viết: “Tôi không thấy
một tù nhân nào khác mặc dầu tôi không sao tưởng tượng nổi rằng sống
chung với họ, tôi có thể làm hại cho họ được”. Nhưng “tôi sung sướng,
tánh tôi quen với cảnh cô độc rồi. Tôi thích sự yên lặng. Và ở đây tôi tha hồ
học hỏi vì sống ở ngoài đời, tôi đã phải bỏ bê việc đó”. Ông đọc rất kĩ
những tác phẩm của Bacon, Carlyle, Ruskin, Emerson, Thoreau và Tolstoi,
lúc nào muốn nghĩ ngơi thì ông đọc Ben Jonson và Walter Scott. Ông đọc
đi đọc lại bộ Bhagavad-Gita. Ông học các tiếng sanscrit, tamil, urdu để có
thể trao đổi thư từ với các người có học và nói trước đám đông nữa. Ông
lập một chương trình học cho mấy năm ở trong khám, theo đúng chương
trình cho tới khi có một việc bất thường bắt ông phải ngưng lại. Ông bảo:
“Tôi thường cầm cuốn sách lên mà trong lòng sung sướng như một thanh
niên hai mươi bốn tuổi, quên rằng mình đã năm mươi bốn tuổi và sức khoẻ
quá suy nhược”.
Ông bị một cơn đau bụng nặng vì chứng ruột dư và chính quyền phải thả