của Ấn, như môn ngữ pháp, môn luận lí, triết học và ngụ ngôn, thuật thôi
miên và chơi cờ, quí báu nhất là hệ thống thập tiến và mười síp mà hiện nay
chúng ta đều dùng. Nhưng không nên coi đó là phần tinh tuý nhất của tâm
hồn Ấn, những cái đó chưa đáng kể gì, Ấn còn có thể tặng cho chúng ta
được nhiều hơn nữa. Các đại lục càng hợp nhất với nhau nhờ các phát minh
khoa học, nhờ kĩ nghệ và thương mại; sự xung đột giữa Á và Âu càng tăng
lên thì chúng ta càng phải nghiên cứu văn minh Ấn kĩ lưỡng hơn và dù
muốn hay không, thì cũng nên hiểu thấu đáo vài quan niệm cùng phương
pháp của họ. Có lẽ, bị phương Tây xâm lăng, cướp bóc một cách vô liêm sĩ,
Ấn Độ để đáp lại, sẽ dạy cho chúng ta bài học khoan hồng cao thượng, dấu
hiệu của một tâm hồn già dặn; dạy cho chúng ta có một tâm hồn thanh thản,
thoả mãn, dễ tiếp thu những ý mới, có một trí óc bình tĩnh hiểu được hết
thảy, tha thứ cho hết thảy, sau cùng có một tấm lòng nhân từ thương yêu
mọi sinh vật, chỉ tấm lòng đó mới đoàn kết mọi người với nhau được thôi.