IV. XÃ HỘI ẤN-ARYEN
Dân du mục – Nông dân – Công nhân – Thương nhân – Tiền tệ và tín
dụng – Luân lí – Hôn nhân – Phụ nữ
Những người Aryen đó sống ra sao? Mới đầu họ sống nhờ chiến tranh và
cướp bóc, rồi nhờ chăn nuôi, cày bừa, và các tiểu công nghệ cũng giống
như các tiểu công nghệ châu Âu thời Trung cổ, vì chúng ta có thể bảo rằng
từ thời đại tân thạch khí cho tới cuộc cách mạng kĩ nghệ tạo nên nền kinh tế
hiện thời của chúng ta, đời sống hàng ngày của loài người đâu cũng như
nhau, không có gì thay đổi. Người Ấn-Aryen nuôi bò cày và vắt sữa bò,
không coi bò là một linh vật, và hễ có thể kiếm được thịt thì cứ ăn, sau khi
dâng một vài miếng cho các tu sĩ hoặc các vị thần. Người ta ngờ rằng Phật
Thích Ca sau khi nhịn ăn trong hồi trẻ, về già ăn thịt heo, bội thực mà tịch
(trong cuốn Mahatma Gandhi của Gray, R.M. và Parekh, MC). Họ trồng
lúa mạch nhưng hình như trong thời đại Veda
, họ chưa biết trồng lúa.
Ruộng là của công, phân phát cho mỗi gia đình trong làng nhưng công việc
dẫn thuỷ nhập điền thì làm chung, tuyệt nhiên không được bán ruộng đất
cho người làng khác và chỉ được truyền lại cho con trai, cháu trai thôi. Đại
đa số dân chúng là tiểu nông cày cấy lấy ruộng của mình, người Aryen rất
tởm cái lối làm việc lãnh tiền công. Ta có thể tin rằng thời đó không có đại
điền chủ, không có kẻ nghèo quá, không có bọn triệu phú cũng không có
những túp liều bẩn thỉu.
Tại các châu thành, có bọn thợ thủ công độc lập và bọn tập nghề, họ làm đủ
mọi nghề lặt vặt, cả ngàn năm trước công nguyên họ đã biết tổ chức chặt
chẽ thành các phường: phường kim thuộc, phường mộc, phường đá,
phường da, phường ngà, phường đan thúng mủng, sơn nhà, trang hoàng,
làm đồ gốm, nhuộm, đánh cá, chèo ghe, săn bắn, đánh bẫy, làm đồ tế, làm
mứt, cạo râu, đấm bóp, bán hoa, làm bếp. Như vậy ta thấy đời sống của họ
khá phát triển. Phường tự qui định lấy công việc làm ăn và có khi còn làm