thanh] nó xâm nhập tất cả, không có cá tính mà có trung tính
, nó gồm
hết thảy là căn bản của hết thảy, là cái “Thực thể của thực thể”, nó là Linh
hồn của mọi linh hồn, nó là sức mạnh duy nhất vượt ra khỏi, vừa ở trên vừa
ở dưới mọi sức mạnh và mọi vị thần:
Viagda bèn hỏi Yajnavalkya: “Ở đó có hết thảy bao nhiêu vị thần?”.
Yajnavalkya đáp: “Bài thánh ca dâng lên tất cả các vị thần ghi bao nhiêu
vị thì ở đó có bao nhiêu vị, nghĩa là ba trăm lẻ ba và ba ngàn lẻ ba”.
“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thần, hỡi Yajnavalkya?”.
“Ba mươi ba”.
“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thần, Yajnavalkya?”.
“Sáu”.
“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thần, Yajnavalkya?”.
“Hai”.
“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thần, Yajnavalkya?”.
“Một rưỡi”
“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thần, Yajnavalkya?”.
“Một vị một”.
Giai đoạn thứ ba quan trọng hơn cả: Atman và Brahman chỉ là một. Linh
hồn (không có tính cách cá nhân) hoặc các sức mạnh ở trong đồng hoá với