Đã ba năm còn phảng phất hương
Hương kia còn lưu luyến
Mà người lại vô tình
Tương tư lá vàng rụng
Sương trắng điểm rêu xanh
Ông uống rượu để tiêu sầu và thành một trong “trúc khê lục dật”
, sống
nhàn tản, ca hát, làm thơ, không kiếm được đủ ăn. Nghe nói ở Nianchung
[?] có một thứ rượu rất ngon, tức thì ông lại đó, mặc dầu đường xa năm
trăm cây số. Giữa đường ông gặp Đỗ Phủ, cũng là thi hào bậc nhất đương
thời như ông; họ ngâm vịnh với nhau, nắm tay nhau cùng đi, đắp chung
mền cùng nằm. Trong nước ai cũng quí họ, vì họ hiền như các ông thánh,
thương kẻ nghèo mà ngông nghênh coi thường vua chúa
. Sau cùng họ
tới Trường An. Quan thượng thư Hạ Tri Chương, tính tình vui vẻ, thích thơ
Lí tới nỗi bán các bảo vật bằng vàng để mua rượu đãi ông. Đỗ Phủ tặng Lí
Bạch bài thơ sau:
Rượu nhiều, Lí Bạch thơ càng hay
Tửu quán Trường An chén ngủ say
Vua gọi lên thuyền không chịu đến,
Tự xưng thần chính “tửu tiên đây”
(Bản dịch của Bùi Khánh Đản và Đỗ Bằng Đoàn)
Thời đó là thời ông sung sướng, được vua quí, tặng vàng bạc rất hậu, để
ông làm thơ ca tụng sắc đẹp của Dương Quí Phí.
Một hôm, trước đình Trầm Hương, vua truyền mở hội để mừng hoa mẫu
đơn rồi sai tìm Lí, dẫn vô làm thơ. Lí tới đình Trầm hương mà còn say
rượu, ngủ li bì, cung nữ phải vẫy nước lạnh vào mặt cho tỉnh lại. Lí làm
luôn một hơi ba bài [theo khúc hát Thanh bình điệu]: