giữa đường, vì “việc đời không quan trọng gì hơn cánh bèo trên dòng
sông”. Thi sĩ Trung Hoa thích sống ngược lại lối sống khắc khổ cùng các
triết gia Trung Hoa. Lí Bạch bảo: “Chúng tôi đã uống trăm hũ rượu để tiêu
cái vạn cổ sầu”. Và cũng như Omar [thi sĩ Ba Tư ở thế kỉ XII-XIII], ông
tuyên bố theo đạo rượu:
Cùng uống rượu
Anh chẳng thấy nước Hoàng Hà trên trời đổ xuống mãi,
Chảy tuôn ra bể không trở lại?
Lại không thấy gương sáng nhà cao thương mái tóc.
Sớm như tơ xanh, tối như tuyết?
Ở đời đắc ý phải vui lung.
Chớ để chén vàng không đối nguyệt!
Trời sinh hữu tài tất hữu dụng
Ngàn vàng tán hết rồi có lại.
Giết trâu mổ bò cứ mua vui!
Một lần nên cạn tam bách bôi!
Sầm phu tử, Đan Khâu Sinh.
Nào cùng nhậu, rót cho nhanh.
Vì anh ca một khúc.
Xin anh nghe rõ điệu tân thanh:
Chuông trống, đồ ngọc chẳng đáng quí.
Say hoài là thích tỉnh không đành.
Hiền thánh đời xưa đều tịch mịch.
Chỉ có làng say còn lưu danh.
Vua Trần thủa trước yến Bình Lạc,
Đấu rượu mười ngàn cho thoả thích.
Chủ nhân làm sao nói ít tiền?
Phải mua gấp về ta cùng nhậu.
Ngựa năm sắc, cừu ngàn vàng.
Kêu con đem ra đổi rượu nhất,