cuộc viễn du ấy, ông tìm được niềm an ủi và tâm trạng bình tĩnh bên cạnh
bạn cố tri của ông là thiên nhiên; trong thơ ông ta thấy lại cảnh hoa nở đầy
đất và đồng thời ta cũng cảm được rằng văn minh thành thị hồi đó đã đè
nặng lên tâm hồn người Trung Hoa:
Lời vấn đáp trong núi
Hỏi ta sao ở chốn thanh san?
Cười mà chẳng đáp, lòng tự nhàn.
Hoa đào dòng nước mông lung chảy
Riêng một càn khôn, khác thế gian
Hoặc:
Đêm nhớ
Bóng trăng giọi trước giường
Ngờ là đất có sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
.
Nhưng tóc ông đã bạc, ông chỉ ước ao được về thăm nơi ông sinh trưởng.
Sau lần sống cuộc đời giả tạo ở kinh đô, ông thèm khát cuộc đời giản dị tự
nhiên giữa vợ con, họ hàng!
Ở đất Ngô, lá dâu đã xanh lại rồi.
Và tằm đã ba lần chui vào kén.
Ta không biết ai gieo lúa.
Ở quê tôi, tại miền đông Luh?
Tôi không thể về kịp thời để làm công việc mùa xuân.
Đi trên sông như vầy, tôi không làm được gì cả.
Dưới ngọn gió Nồm, lòng tôi nhớ quê.