xuống sông để ôm, rồi chết đuối.
Ông lưu lại ba chục quyển thơ thanh nhã, xứng là đệ nhất thi hào Trung
Hoa. Một nhà phê bình Trung Hoa bảo : “Lí Bạch là ngọn núi Thái Sơn
vượt lên hẳn những ngọn núi khác, là mặt trời át hẳn ánh sáng của hằng
triệu các tinh tú khác”. Minh Hoàng và Dương Quí Phi đã chết nhưng
giọng Lí Bạch vẫn còn văng vẳng trong thơ ông:
Thuyền của tôi làm bằng gỗ thơm và bánh lái bằng gỗ lan.
Nhạc công ngồi ở đầu và cuối thuyền, với những ống tiêu, ống địch nạm
ngọc, nạm vàng.
Còn thú gì bằng có bình rượu bên cạnh, và cùng với ca nhi lên đênh trên
ngọn sóng!
Tôi thấy sướng hơn các vị tiên cưỡi hạc vàng bay bổng trên không,
Và tự do như con kình, con ngạc chạy theo những con hải âu.
Và cảm hứng lên, tôi vung bút, làm rung chuyển ngũ nhạc (năm ngọn núi)
Thế là xong bài thơ.
Tôi cười, niềm vui mênh mông như biển.
Chỉ thơ mới bất hủ! Sở từ của Khuất Bình cùng với nhật nguyệt rực rỡ
muôn thuở,
Trong khi cung điện nhà Chu không còn chút di tích trên các ngọn đồi
.