Mà vơ vẩn nghĩ tới nhà.
Tôi thấy ở tường đông một cây đào.
Cành lá xum xuê đong đưa trong sương mù xanh xanh,
Cây đó tôi đã trồng ba năm trước khi đi.
Bây giờ chắc đã lớn, cao bằng nóc nhà.
Mà tôi vẫn chưa về.
Ping-yang [?], con gái xinh đẹp của cha, cha thấy con
Đứng dưới gốc đào, bẻ một cành đầy hoa
Con hái hoa mà nhớ cha.
Nước mắt chảy ròng ròng.
Còn Po-chin [?], con trai cưng của cha, chắc con đã đứng tới vai chị con.
Con cùng với chi con tựa dưới gốc đào.
Mà không có cha về để vỗ nhẹ lên lưng con.
Nghĩ tới nông nỗi ấy, cha như người mất hồn,
Và không ngày nào lòng không chua xót.
Cha vừa mới xé một mảnh lụa trắng để viết bức thư này,
Mà âu yếm gởi cho các con theo con đường dài đi ngược dòng sông
.
Những năm cuối cùng của ông, thật chua xót, vì ông không bao giờ chịu
khom lưng để kiếm tiền, và trên bước đường chạy loạn, ông không gặp
được một vị vương nào nghĩ tới việc cứu ông khỏi đói. Mãi sau ông mới
được Lí Lân [tức Vĩnh vương, con thứ 16 của Minh Hoàng] mời giúp việc
dưới trướng, ông vui vẻ nhận lời
, nhưng sau Vĩnh vương khởi quân,
tranh ngôi với Túc Tôn [của là con của Minh Hoàng, đã được cha truyền
ngôi cho], thất bại, Lí Bạch bị nhốt khám, ghép vào tội phản nghịch, xử tử.
Nguyên soái Quách Tử Nghi, người đã có công dẹp loạn An Lộc Sơn, đem
hết chức tước ra bảo lãnh cho, Lí Bạch mới khỏi chết, nhưng bị phát lưu
[tới Quí Châu]. Ít lâu sau, gặp kì ân xá, Lí lảo đảo trở về quê [có sách chép
khi được tha, Lí Bạch thả thuyền đi chơi trên Động Đình Hồ và trèo khắp
các ngọn núi Vu Sơn, Tam Giáp]. Ba năm sau, ông chết vì bệnh nhưng
truyền thuyết không muốn một bậc vĩ nhân như vậy phải chết như một
phàm nhân, nên ghi lại rằng một đêm, thấy bóng trăng đẹp quá, ông nhảy