hình thức thực hoàn hảo thôi. Nhưng khắp thế giới không đâu thấy được
một thứ thơ nào so sánh được với thứ thơ đó, về cách diễn tả thanh nhã, tế
nhị, về những tình cảm dịu dàng, điều độ, về sự bình dị và cô đọng của một
câu ngắn thôi mà bao trùm được một tư tưởng cân nhắc kĩ lưỡng. Người ta
bảo rằng thi nhân đời Đường giữ một địa vị quan trọng trong sự đào tạo
thanh niên Trung Hoa và không một người Trung Hoa nào hơi có học thức
mà không thuộc nhiều thơ của họ. Nếu quả vậy thì đọc thơ cùng tìm hiểu tư
cách của Lí Bạch và Đỗ Phủ, chúng ta sẽ hiểu được tại sao đa số giới trí
thức Trung Hoa là nghệ sĩ và triết nhân.