Tôi quí phu tử [Lí Bạch] như em quí anh cả
Mùa thu, ngà ngà say rồi, chúng tôi ngủ chung mền,
Và ngày nào chúng tôi cũng nắm tay nhau dạo cảnh.
Thời đó Minh Hoàng đương mê Dương Quí Phi; Đỗ cũng như các thi sĩ
khác, làm thơ vịnh mối tình ấy, nhưng khi loạn An Lộc Sơn nổi lên, Trung
Hoa chìm đắm trong cảnh xương máu thì ông dùng tài để tả nổi khổ của
nhân dân trong chiến tranh:
Hôm qua triều đình đã ra lệnh
Bắt lính những thanh niên mười tám tuổi
Để bảo vệ kinh đô…
Thôi, mẹ và con, nín đi!
Khóc lóc chỉ thêm đau khổ.
Lệ mà cạn rồi thì xương sẽ tan tành,
Trời đất không thương gì chúng ta đâu …
Anh có nghe nói không, ở Sơn Đông hai trăm châu quận,
Hàng ngàn làng xóm chỉ còn gai góc mọc đầy?
Ví phỏng còn những phụ nữ mạnh khoẻ cày bừa được
Thì cỏ đã phủ hết ruộng không còn phân biệt được bờ;
Huống hồ binh Tần [tức binh ở Quan Trung] kiên nhẫn
Nên họ bị xua đuổi không khác gì gà với chó.
…..
Bây giờ tôi mới biết rõ rằng
Có phước thì sinh gái
Có tội mới sinh trai.
Sinh gái còn được gả lối xóm,
Sinh trai nó chết trong cỏ gai.