Anh chẳng thấy đất Thanh Hải ư?
Từ xưa
xương trắng có ai thu?
Quỉ mới sầu oán, quỉ cũ khóc,
Trời tối mưa dầm, tiếng hu hu!
…..
Trong thời loạn, ông cùng với vợ con lam lũ chạy giặc hai năm khắp Trung
Hoa, có lúc cơ cực tới nỗi phải đi xin ăn, và quì xuống khấn vái Trời Đất
phù hộ cho một người hảo tâm đã đem ông cùng vợ con ông về nhà nuôi
trong một thời gian. Ông được một viên tướng tốt, Nghiêm Vũ, cưu mang,
cho làm một chân thư kí. Nghiêm Vũ chịu được tính tình thất thường của
ông, cho ông một căn nhà nhỏ ở trên bờ suối “Cán
hoa” (Rửa hoa) để
ông làm thơ, chứ chẳng đòi hỏi gì ông cả. Thời đó ông sung sướng, vui vẻ
vịnh mưa, hoa, trăng và núi.
Có ích gì đâu mấy vần thơ?
Trước mặt tôi chỉ có núi rừng âm u.
Tôi muốn bán hết bảo vật và sách,
Để được sống giữa cảnh thiên nhiên.
…..
Khi phong cảnh đẹp như vậy,
Thì tôi bước chầm chậm lại, để tâm hồn thấm nhuần cái đẹp.
Tôi thích vuốt ve lông chim.
Tôi thổi vào lông để rẽ lớp ngoài mà lông tơ ở trong hiện ra.
Tôi thích đếm nhuỵ hoa
Và cảm thấy sự nhẹ nhàng của phấn hoa vàng.
Ngồi trên cỏ thì còn gì sướng bằng.
Tôi không thích uống rượu vì hoa đủ làm cho tôi say rồi.
Tôi yêu cổ thụ làm sao!
Yêu cả những sóng biển màu ngọc bích .
Nghiêm Vũ quí ông lắm, vận động cho ông chức Công bộ viên ngoại lang ở