thánh mà có những nét yểu điệu, kiều diễm như đàn bà; khiến các hoà
thượng phải nghiêm cấm, không cho các nhà điêu khắc làm nổi bật lên cá
tính của mỗi tượng, cùng những đường nét của thân thể. Có thể tin rằng
khuynh hướng đạo đức rất mạnh của người Trung Hoa làm cho ngành điêu
khắc không tiến bộ được. Các nghệ sĩ đã mất lòng mộ đạo mà lại không
được diễn những nét đẹp của thân thể tất nhiên ngành điêu khắc phải suy;
tôn giáo đã diệt một nghệ thuật mà nó không còn gợi hứng được nữa. Vào
khoảng cuối đời Đường, nguồn điêu khắc cạn đi. Đời Tống chỉ còn lại vài
tác phẩm nhỏ có giá trị; người Mông Cổ dùng hết sinh lực vào thuật chiến
tranh, cho nên nghệ thuật càng suy; đời Minh nghệ thuật được phục hồi một
chút, nhưng người ta chỉ thích những hình kì cục, chẳng hạn tượng những
con vật khổng lồ bằng đá ở cửa và sân các lăng tẩm vua Minh. Ngành điêu
khắc bị các nghiêm cấm của tôn giáo làm cho tê liệt, chán nản không muốn
chiến đấu nữa và nhường khu vực nghệ thuật cho ngành làm đồ sứ và
ngành hoạ.