minh nhất thế giới, mặc dầu có người không ưa: một số người phương Tây
cho rằng giai cấp bần cùng của họ có những bộ mặt cực kì xấu xí, và một
số kẻ phạm tội của họ có vẻ nhìn tàn bạo như bọn tướng cướp trên màn
ảnh; nhưng đa số người Trung Hoa có nét mặt đều đặn, bình tĩnh, mi mắt
cụp xuống như mang nặng bao nhiêu thế kỉ văn minh. Mắt họ không luôn
luôn quá xếch như người ta tưởng và nước da vàng thường bị rám nắng, coi
không có gì là xấu. Thôn nữ cũng lực lưỡng như đàn ông, còn phụ nữ sang
trọng thì thường có vẻ kiều diễm thanh tú; họ thoa phấn, tô hồng môi và
má, bôi đen lông mày và tỉa cho thành hình lá liễu hoặc vành trăng lưỡi
liềm. Đàn ông và đàn bà, tóc đều cứng, không bao giờ quăn; đàn bà bới tóc
và thường cài bông vào mái tóc. Dưới triều Thanh, đàn ông để làm vui lòng
kẻ cai trị họ, cũng theo tục Mãn Châu, cạo tóc phía trước đầu, phía sau để
bím dài, mới đầu họ lấy vậy làm khổ, sau lấy làm hãnh diện. Râu thưa, ai
cũng cạo râu nhưng ít khi cạo lấy; bọn thợ cạo đi cạo cho từng nhà và kiếm
ăn khá lắm.
Họ thường đi đầu trần; khi nào muốn che đầu thì đàn ông mùa đông đội
một cái mũ nồi bằng nhung hay da lông, vành vén lên, còn mùa hè thì đội
một thứ nón tre đan rất khéo, hạng thượng lưu đính thêm vào đỉnh nón một
cái núm tròn có màu và một tua bằng lụa. Đàn bà nếu có tiền quấn đầu
bằng những dải lụa hoặc vải căm trang kim, hoa nhân tạo hay những đồ
trang sức lặt vặt khác. Giày thường làm bằng một thứ vải hay lụa rất ấm; vì
trong nhà thường lót gạch, lạnh, nên mỗi chiếc giày của họ như một tấm
thảm nhỏ xíu. Vào khoảng 970 sau T.L, tại triều Li Hou-chu
, bắt đầu
có tục bó chân; con gái được bảy tuổi thì phải dùng vải bó chặt chân cho
chân không lớn lên được nữa; do đó tới tuần cặp kê, dáng đi của họ có vẻ
kiểu cách, rụt rè, đàn ông thích lắm. Nói đến bàn chân đàn bà là bất lịch sự,
nếu lại ngó bàn chân của họ thì thật là mất dạy; trước mặt một phụ nữ quí
phái, không được nói tiếng giày dép nữa. Tục đó mới đầu ở triều đình, sau
lan dần tới mọi giai cấp trong xã hội, trừ người Mãn Châu và người Hung
Nô; tục đó nghiêm tới nỗi nếu nhà trai thấy chân cô dâu tương lai hơi lớn
quá thì luật pháp cho phép rút lại lời hứa hôn. Khang Hi thử trừ bỏ tục ấy