và mỗi mùa xuân, trai gái họp nhau múa hát rồi giao hoan ngay giữa ruộng
để cầu xin đồng ruộng noi gương họ mà trúng mùa. Tư tưởng
và thầy
pháp lúc đó liên kết chặt chẽ với nhau, và cứ theo các truyện có tính cách
tuyên truyền mà các sử gia đời sau bịa đặt ra, thì các ông vua thời sơ khai
của họ là những vị thánh anh dũng, trước khi ra trận đều khấn vái quỉ thần
và quỉ thần luôn luôn phù hộ họ.
Tôn giáo sơ khai coi trời và đất là hai phần của một thực thể vũ trụ rất lớn,
và liên quan với nhau cũng như đàn ông với đàn bà, vua với bề tôi, dương
với âm. Đạo Trời và đạo người liên quan mật thiết với nhau; đạo người như
sự vận hành của tinh tú, chỉ là một phần của đạo Trời. Thượng Đế là ông
Trời vạn năng đó, là cái đạo, cái hoà điệu linh thiêng bao trùm hết thảy từ
người tới vật; bổn phận con với cha, vợ với chồng, tôi với vua, chư hầu với
thiên tử, thiên tử với Thượng Đế, đều phải theo hòa điệu. Quan niệm khá
cao mặc dầu hơi mập mờ đó, ở lưng chừng giữa hai quan niệm này: coi
Thượng Đế có nhân cách như khi cầu nguyện ông Trời, và coi Thượng Đế
không có nhân cách như khi các triết gia coi Trời là tất cả những sức mạnh
công bằng và nhân từ chi phối cả vũ trụ, vạn vật. Lần lần, triết lí càng phổ
biến thì chỉ hạng bình dân mới còn giữ quan niệm trên, còn giai cấp có học
thì chỉ theo quan niệm dưới (coi Trời là những sức mạnh, là cái đạo) và đó
là căn bản của tôn giáo chính thức ở Trung Hoa.
Từ những dò dẫm đầu tiên ấy mà phát sinh ra hai yếu tố căn bản của tôn
giáo chính thống: một yếu tố là sự thờ phụng tổ tiên phổ biến khắp nước;
một yếu tố nữa là sự cúng Trời và thánh [tức các vĩ nhân] của đạo Khổng.
Mỗi ngày người ta cúng tổ tiên vài món ăn thường và khấn vái tổ tiên phù
hộ cho, vì người bình dân tin rằng ông bà ông vải còn sống ở một cõi nào
đó, có thể giúp đỡ hoặc trừng trị con cháu. Hạng trí thức cũng cúng vái như
vậy nhưng không thực là thờ phụng mà chỉ là truy niệm tổ tiên; nhớ tới và
sùng kính người đã khuất là một điều tốt cho tâm hồn, cho nòi giống vì như
vậy cũng là kính trọng đường lối tổ tiên đã vạch ra, mà có muốn canh tân
thì cũng do dự, do đó ít có sự xáo trộn trong nước. Sự thờ phụng tổ tiên ấy