có vài điểm bất lợi: Trung Hoa đầy những ngôi mộ rất lớn không ai dám
đụng tới, mà sự cày bừa, xây đường xe lửa bị trở ngại, nhưng theo các triết
gia Trung Hoa hại ấy không đáng kể so với cái lợi là chế độ chính trị được
vững, phong tục, tinh thần dân tộc được tiếp tục từ đời này qua đời khác.
Có lẽ nhờ tục thờ cúng tổ tiên đâm rễ sâu vào tâm hồn dân tộc, nhờ đất đai
mênh mông mà ít phương tiện chuyên chở mà lần lần dân tộc Trung Hoa có
một sự thống nhất mạnh mẽ về tinh thần; thế hệ sau ràng buộc với thế hệ
trước bằng truyền thống, và đời sống cá nhân hoá ra cao thượng lên vì được
dự vào lịch sử tôn nghiêm của nòi giống.
Tôn giáo chính thống được các học giả theo vừa rộng hơn lại vừa hẹp hơn
tín ngưỡng của dân chúng ấy. Lần lần, từ thế kỉ này tới thế kỉ khác, Khổng
tử được trọng vọng thêm và sau được triều đình đưa lên hàng thánh nhân,
chỉ hơi kém Thượng Đế một chút thôi, trường nào cũng dựng bia, tỉnh nào
cũng cất đền thờ ông, và Xuân Thu nhị kì, nhà vua cùng các quan lại tế lễ,
để tưởng niệm một vị đã có ảnh hưởng rất tốt tới dân tộc. Những người
thông minh không coi ông như vị thần, nhưng đại chúng thì thờ ông như
thần thánh, dù theo chủ nghĩa vô thần, người ta cũng có thể lại tế ông, coi
ông như tổ tiên của mình. Nhưng Khổng giáo chính thức nhận có Thượng
Đế, sức mạnh tối cao của vũ trụ; mỗi năm nhà vua rất long trọng tế Thượng
Đế ở trấn Nam Giao, mặt dầu không coi Thượng Đế có tai mắt như chúng
ta. Đạo Khổng không nói đến sự bất tử (…).
Tôn giáo đơn sơ và gần như duy lí ấy không làm cho đại chúng thoả mãn.
Và rất ít, phần tượng trưng, không đáp được những hi vọng, mơ mộng của
con người, không khuyến khích sự tin dị đoan, mà chính những dị đoan làm
cho đời sống hằng ngày cuồng nhiệt hơn. Vì ở Trung Hoa cũng như các
nước khác, dân chúng thích dùng cái nên thơ của sự linh dị mà tô điểm cho
đời sống bình phàm hằng ngày; họ lờ mờ thấy ở trong không gian, trên mặt
đất, cả một thế giới quỉ thần, thiện hay ác, lởn vởn chung quanh họ, và họ
muốn dùng những câu thần chú hoặc những lời cầu khẩn để các quỉ thần ấy
không làm hại được họ, hoặc phù hộ cho họ nữa. Họ nhờ thầy bói dùng mai