rùa hay cỏ thi đoán tương lai cho họ theo Kinh Dịch; họ muốn những nhà
phong thuỷ để mả hoặc để hướng cho nhà họ; họ thuê bọn phù thuỷ cầu
mưa hay nắng cho họ. Họ ghét những trẻ sinh phải ngày hung, và có những
thiếu nữ cuồng nhiệt, tự tử để cầu phúc hoặc gây hoạ [?] cho cha mẹ. Đặc
biệt là người Hoa Nam có óc thần bí, không ưa tính cách lạnh lùng, duy lí
của Khổng giáo và muốn có một tôn giáo tặng họ niềm an ủi này là được
hưởng đời sống vĩnh cửu.
Cho nên vài nhà thần học bình dân mượn ngay những học thuyết hơi mơ hồ
của Lão tử rồi lần lần tạo nên một tôn giáo
. Lão tử và Trang tử cho
đạo là qui tắc sống, là một phương tiện để cho thế giới được thái bình, chứ
không bao giờ có ý coi nó là một đấng thần linh, lại càng không cho rằng
nhờ theo nó mà khi xuống hố rồi vẫn còn được sống trên một cõi nào khác.
Nhưng tới thế kỉ II, có một số người bảo được Lão tử truyền cho một thứ
thuốc bất tử, và sửa đổi
học thuyết của Lão tử. Thứ thuốc ấy được
nhiều người ham lắm và tương truyền nhiều ông vua lạm dụng mà chết.
Khoảng 148 sau T.L, một thầy tu thần bí bán một thứ bùa rất giản dị mà trị
được bách bệnh lấy năm hộc lúa. Có thể rằng thứ bùa đó trị được bệnh cho
vài người, còn những kẻ không hết bệnh thì ông đổ tại thiếu đức tin, nên
bùa không công hiệu. Thế là thiên hạ ùn ùn theo tôn giáo mới, dựng đền,
quyên rất nhiều tiền tặng các thầy tu [hay thầy phù thuỷ?] đó, đem lòng tin
dị đoan của họ ra thờ tôn giáo mới. Lão tử thành một vị thần [Thái thượng
Lão quân], bảo ông ở bụng mẹ tám mươi năm rồi mới ra đời, cho nên mới
sanh ra ông đã già, đầu đã bạc, minh triết ngay rồi. Người Trung Hoa thích
tưởng tượng ra những quỉ thần mới, rồi dùng pháo để cho quỉ sợ mà phải
lánh đi, còn các thần biếng nhác, thiêm thiếp thì họ đánh thức dậy bằng
tiếng chiêng, tiếng trống, bằng pháo thăng thiêng, bắt nghe những lời khấn
vái cầu nguyện của họ.
Trong một ngàn năm, Đạo giáo thu hút được hằng triệu tín đồ, thuyết phục
nhiều ông vua và kiên nhẫn giành ảnh hưởng với Khổng giáo, ngăn cản
triều đình thu thuế để tiêu vào việc nước. Sau nó phải thua, không phải vì