tất cả số thuốc phiện tích trữ. Bọn ngoại nhân không chịu, ông cho quân
lính đến bức, họ bắt buộc phải đem ra 20.000 thùng [mỗi thùng nặng hai
mươi cân], ông long trọng đem đốt hết đổ xuống biển. Người Anh bèn rút
về Hương Cảng và “chiến tranh nha phiến” lần đầu tiên bắt đầu. Anh tuyên
bố rằng phải tấn công không phải vì mất hết thuốc phiện, mà vì chính phủ
Trung Hoa vênh váo, xấc láo tiếp – hay không chịu tiếp – phái đoàn Anh,
và cố ý đánh thuế quá nặng, đưa ra những luật lệ cấm chỉ, để làm trở ngại
việc mậu dịch. Rồi Anh dùng đại bác trên tàu nhả đạn vào các thị trấn
Trung Hoa, chiếm Ching kiang (Chấn Giang?)
trên Vận Hà
, bắt
Thanh đình phải xin hoà. Hoà ước Nam Kinh không nhắc một chữ tới nha
phiến; Thanh đình phải nhường cho Anh đảo Hương Cảng, hạ quan thuế
xuống còn năm phần trăm, mở làm thương khẩu các nơi: Quảng Châu, Hạ
Môn, Phúc Châu, Ninh Ba [tức Định Hải] và Thượng Hải, lại phải bồi
thường quân phí cùng số nha phiến đã thiêu huỷ; sau cùng gặp những
trường hợp khó khăn, phạm luật thì người Anh chỉ bị toà án lãnh sự Anh xử
thôi. Các nước khác như Pháp, Mĩ cũng theo gót Anh, đòi cho thương nhân
của họ được những đặc quyền như người Anh.
Từ đó chế độ cũ không thể cứu vãn được nữa rồi. Thanh đình đã “mất mặt”
trong các việc thương lượng với ngoại nhân. Trước kia khinh bỉ họ, rồi
thách đố họ, để rốt cuộc phải chịu thua, có nói quanh gì thì cũng không che
giấu được sự nhục nhã đó với người Trung Hoa có học thức và với người
ngoại quốc. Tin đó lan tới nội địa là uy quyền của Thanh đình giảm ngay và
nhiều người chỉ thích yên ổn bây giờ cũng muốn nổi loạn. Năm 1843, một
người tên Hồng Tú Toàn, tự cho là được thiên khải, đã có một thời giao
thiệp với các người theo đạo Tin Lành, bảo mình đã được Chúa lựa
để
cải tạo cho dân tộc Trung Hoa bỏ sự sùng bái ngẫu tượng mà theo Ki Tô
giáo; ông ta cầm đầu cuộc nổi loạn chống người Mãn Châu, lật đổ triều
Thanh mà dựng nên Thái Bình thiên quốc. Bọn người theo ông vừa cuồng
tín về tôn giáo vừa muốn cải cách chế độ Trung Hoa theo các nguyên tắc
của Âu Tây, chiến đấu rất anh dũng, hạ bệ các ngẫu tượng, chém giết nhân
dân, đốt phá các thư viện, các bộ sách quí và cả các xưởng Ching-te-chen