không do thế giới hoặc xã hội đặt cho ông mà do ông tự chọn. (ND).
Cuốn này viết thế chiến thứ nhì. Phổ Nghi hiện nay (1974) làm một
thường dân, coi sóc vườn tược ở Bắc Kinh. (ND).
Tuyên Thống cũng xuống chiếu thoái vị, lời lẽ gần y hệt: “Chính thể
của nước một ngày không định thì nhân dân một ngày không yên. Nay đem
quyền thống trị làm việc công cho dân toàn quốc, định làm chính thể Cộng
hoà lập hiến để gần thì thoả lòng “trừng trị phản loạn” của trăm họ, xa thì
hợp với nghĩa “thiên hạ là của công” của thánh hiền đời trước”. (Trung
Quốc sử lược – Phan Khoang – in lần thứ ba – 1958). Nên so sánh với lời
chiếu thoái vị của Bảo Đại năm 1945. (ND).
Ông mất ở Bắc Kinh năm 1925, đúng vào lúc lợi cho phe bào thủ, tức
phe chống đối ông.
Có ông tướng thu thuế trước năm chục năm. (ND).
Từ đó kinh đô Bắc Kinh đổi tên là Bắc Bình (nghĩa là bình định được
miền Bắc). Đồng thời chính phủ quốc gia muốn ở gần Thượng Hải, nơi có
những nguồn tài chính mênh mông, nên đóng đô ở Nam Kinh [nhưng từ
khi Cộng sản thắng – 1949 – Bắc Bình lại đổi lại tên cũ: Bắc Kinh].
Sử gọi vụ đó là Nhất nhị bát sự biến (ngày 28 tháng giêng năm Dân
quốc thứ 21 – 1932), Trung Hoa như Anh, ghi tháng trước rồi ngày sau.
(ND).