dọc trên các cánh đồng, và mặc dầu mười năm bị bỏ bê, không được sửa
chữa, lại thường bị nhà binh trưng dụng, những đường xe lửa ấy vẫn nối
các làng mạc xa xôi với bờ biển và mỗi ngày trút vào nông thôn tất cả các
sản phẩm tạp nhạp xấu xí của châu Âu. Ngày nay, khắp cõi Trung Hoa, đâu
đâu người ta cũng thấy dầu lửa, đèn dầu lửa, hộp quẹt, thuốc lá, cả bột Mĩ
nữa vì các phương tiện vận chuyển ở Trung Hoa còn kém quá, nên tại các
thị trấn ở bờ biển mua một số sản phẩm của Mĩ, Úc còn lợi hơn là chở từ
trong nội địa ra. Ai cũng biết rằng sự phát triển kinh tế tuỳ thuộc sự tiến bộ
về phương tiện chuyên chở. Cho nên người Trung Hoa đã làm trên 30.000
cây số đường sá còn lầy lội hoặc bụi bặm, trên đó sáu ngàn chiếc xe “ca”
chạy không đúng giờ - ở phương Đông đâu đâu cũng vậy – nhưng lúc nào
cũng đầy nhóc hành khách và hàng hoá. Máy nổ nối làng nọ với làng kia đã
thực hiện được một trong số những sự thay đổi lớn nhất ở Trung Hoa: làm
cho mất nạn đói kém.
Tại thị trấn, các tư tưởng Âu Tây còn truyền bá mau hơn nữa. Sản phẩm
ngoại quốc chế tạo bằng máy nên rẻ hơn, cạnh tranh mạnh với đồ nội địa,
và các tiểu công nghệ phải dẹp lần lần, hàng triệu thợ thủ công nghệ phải đi
làm cho các nhà máy mà người ngoại quốc và người Trung Hoa xây cất
trong các thị trấn trên bờ biển. Tiếng khung dệt bằng tay thỉnh thoảng còn
được nghe thấy ở thôn quê, ở thị trấn bặt hẳn; đồ vải nhập cảng tràn ngập
khắp nước; người Trung Hoa nghèo đói phải chịu làm nô lệ trong các nhà
máy dệt. Các lò luyện sắt mọc lên ở Hàng Châu, coi xấu xí, đáng ghét như
ở phương Tây. Các xưởng chế đồ hộp, làm bánh bích-qui, các nhà máy xi
măng, xưởng đóng giày, xưởng chế tạo sản phẩm hóa học, nhà nấu rượu,
nhà gây rượu la-ve, nhà máy điện, các xưởng chế tạo thuỷ tinh, làm giấy,
làm xà bông, làm nến, làm đường bây giờ mọc lên ở khắp nơi, biến người
thợ thủ công làm việc ở nhà thành thợ nhà máy. Nhưng sự phát triển kĩ