Hi Lạp đã ảnh hưởng tới tâm hồn người Ý ra sao thì bây giờ các sách
phương Tây cũng đượm nhuần tâm hồn người Trung Hoa như vậy. Ý, thời
Phục Hưng, bỏ tiếng La Tinh mà viết bằng tiếng Ý thông thường, thì người
Trung Hoa nhờ một bộ óc thông minh, Hồ Thích, cũng thử làm cho tiếng
“quan hoả” – một thổ ngữ ở Bắc Kinh – thành một ngôn ngữ văn chương,
tiếng “quan hoả” ấy là một “bạch thoại” mà dân chúng có thể học dễ dàng
vì chỉ có một ngàn chữ, chứ không phải bốn vạn chữ như cổ văn
. Hồ
Thích đã nêu gương, viết một cuốn Trung Quốc Triết học sử đại cương
(1919) bằng bạch thoại. Phong trào ông hùng tâm phát động đã thành công:
năm trăm tờ báo định kì đã dùng tiếng bạch thoại và tiếng này sau đã chính
thức được dạy trong các trường công. Nhờ vậy tiếng “quan hoả” được
truyền bá mau chóng ở khắp nước và có thể trước cuối thế kỉ này, Trung
Hoa thống nhất được ngôn ngữ, văn hóa.
Dân chúng hăng hái viết bằng bạch thoại, nên văn học phát triển mạnh mẽ.
Tiểu thuyết, thơ, tuồng, nghiên cứu về sử, môn nào cũng có nhiều tác
phẩm; nhật báo và báo định kì tràn ngập trong nước. Người ta dịch một loạt
rất nhiều sách phương Tây; tâm hồn màu sắc và giản dị của người Trung
Hoa mê những phim Mĩ mà một người đứng bên màn ảnh dịch ra, giảng
qua loa cho khán giả hiểu. Triết gia lại nghiên cứu các “tà giáo” thời xưa,
giảng theo quan niệm mới cho các độc giả lớp mới; tinh thần cải cách, canh
tân ấy khiến chúng ta nghĩ tới các nhà tư tưởng Âu châu thế kỉ XVI. Ý xưa
kia mới thoát khỏi sự bó buộc, thắt chặt của Giáo hội, thán phục ngay tư
tưởng thế tục của Hi Lạp thời cổ; Tân Trung Hoa cũng vậy, cuồng nhiệt đọc
các nhà tư tưởng phương Tây như John Dewey và Bertrand Russell, tức
những nhà bỏ tôn giáo đi, chỉ trọng kinh nghiệm và thí nghiệm, cái gì thí
nghiệm thấy đúng thì mới tin; chủ trương này rất thích hợp với một dân tộc
muốn trong một thế hệ vượt tất cả các giai đoạn: Cải cách, Phục Hưng, thế