LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG HOA - Trang 49

----

Hỡi chàng Trọng tử,

----

Xin chàng đừng leo qua tường nhà em,

----

Đừng bẻ cây dâu của em.

----

Em đâu tiếc gì cây ấy,

----

Chỉ vì em sợ các anh.

----

Chàng Trọng tử đáng cho em thương nhớ lắm chứ,

----

Những lời rầy của các anh,

----

Cũng đáng sợ lắm.

----

Hỡi chàng Trọng tử,

----

Xin chàng đừng leo qua vườn nhà em,

----

Đừng bẻ cây đàn

[13]

của em.

----

Em đâu tiếc gì cây ấy,

----

Chỉ vì em sợ thiên hạ lắm lời.

----

Chàng Trọng tử đáng cho em thương nhớ lắm chứ,

----

Những lời đồn của thiên hạ,

----

Cũng đáng sợ lắm.

----

----

[Bài Thương Trọng tử - trong Trịnh phong]


Một bài thơ nữa

[14]

, nếu không phải là hoàn toàn nhất thì cũng là dịch [ra

tiếng Anh] khéo nhất, cho chúng ta thấy rằng nhiều tình cảm đã có từ thời
thượng cổ:

----

Ánh sáng rực rỡ ban mai lên dần dần trên đầu tôi,

----

Chiếu xuống những hoa trắng, đỏ, xanh, hồng.

----

Lòng em bồn chồn.

----

Trong cỏ khô có tiếng lào xào;

----

Em tưởng là tiếng chân chàng bước tới.

----

Nhưng chỉ là tiếng con cào cào.