Trong số các học giả nổi loạn ấy, người có danh nhất là Đặng Tích bị vua
nước Trịnh ra lệnh giết lúc Khổng tử còn nhỏ. Cuốn Liệt tử bảo Đặng Tích
“dạy rằng thiện và ác là vấn đề tương đối và đưa ra rất nhiều lí lẽ”. Kẻ thù
của ông bảo ông sẵn sàng bênh vực những thuyết trái ngược hẳn nhau miễn
là người ta chịu trả tiền ông, những kẻ kiện tụng bất kể phải trái ông đều cãi
cho hết, thật là vô sở bất vi. Một sử gia không ưa ông, kể chuyện lí thú dưới
đây về ông:
Một người giàu có ở cùng một xứ với Đặng Tích chết đuối ở sông Vị; một
người vớt được xác lên, bắt gia đình kẻ bất hạnh phải nộp một số tiền lớn,
rồi mới giao xác cho đem về chôn. Họ hỏi ý kiến Đặng Tích, Đặng khuyên:
“Mặc hắn, cứ thủng thẳng, còn có nhà nào khác lại chuộc thây đó đâu”.
Họ làm theo. Kẻ vớt được xác đợi hoài đâm lo, lại nhờ Đặng chỉ bảo. Đặng
cũng khuyên: “Mặc họ, cứ thủng thẳng, họ còn có thể chuộc xác ở nơi nào
nữa đâu”
.
Đặng Tích soạn một bộ hình luật mà chính quyền nước Trịnh cho là lí
tưởng quá, không thực hành được. Viên tướng quốc nước Trịnh cấm Đặng
treo những bài Đặng Tích phúng thích mình, Đặng bèn đích thân đi phân
phát những bài ấy. Lại bị cấm nữa. Đặng giấu những bài ấy dưới những vật
khác rồi gởi cho từng nhà. Chính quyền chặt đầu Đặng Tích cho yên
chuyện
6. Lão tử
Lão tử – “Đạo” – Các nhà trí thức lên cầm quyền – Sự phi lí của luật
pháp – Không tưởng theo kiểu Rousseau, luân lí Ki Tô giáo – Chân dung
một vị hiền triết – Lão tử và Khổng tử gặp nhau