minh triết trong Đạo đức kinh.
Chúng ta có thể đoán được triết lí ấy làm chướng tai Khổng tử ra sao khi
ông mới ba mươi bốn tuổi lại Lạc Dương
, kinh đô nhà Chu, để hỏi
Lão tử về sử
. Tương truyền Lão tử trả lời một cách chua chát bằng
những lời cộc lốc và tối nghĩa:
Người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân.
Ta nghe nói người buôn bán giỏi khéo chứa của, coi như chẳng có gì cả;
người quân tử có đức tốt, coi bề ngoài như ngu đần. Thầy nên bỏ cái khí
kiêu căng lòng ham muốn cùng sắc dục và dâm chí đi. Những cái đó không
lợi gì cho thầy.
Tư Mã Thiên chép rằng Khổng tử hiểu ngay sự minh triết của lời khuyên
đó, đã không bất bình mà trái lại về còn bảo các đệ tử: “Chim thì ta biết nó
bay được, cá thì biết nó lội được, thú thì biết nó chạy được. Chạy, bay, lội
thì ta có thể bủa lưới mà bắt được. Còn con rồng thì ta không biết nó cưỡi
gió, cưỡi mây bay lên trời lúc nào. Hôm nay ta thấy Lão tử như con rồng
vậy”
. Rồi Khổng tử từ đó rán thực hiện cái đạo của mình, sau thành
triết gia có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.