Diệp Công có lần hỏi Tử Lộ về Khổng tử. Tử Lộ không đáp. Hay được
Khổng tử bảo Tử Lộ: “Sao anh không đáp như vầy: người ấy có lúc gắng
suy nghĩ về đạo lí mà tới quên ăn, tìm ra được đạo lí thì vui đến quên hết lo
buồn, không hay rằng cái cái già nó sắp đến?” [Luận ngữ - Thuật nhi – 18].
Ông tiêu khiển bằng thơ và triết lí, mừng rằng cứ theo bản năng của mình
mà cũng không trái với đạo lí. “Ta mười lăm tuổi để chí vào việc học, ba
mươi tuổi đã vững chí; bốn mươi tuổi tâm trí sáng suốt, không còn nghi
hoặc về đạo lí nữa; năm mươi tuổi biết được mạng Trời; sáu mươi tuổi
nghe điều gì thì hiểu ngay, bảy mươi tuổi lòng ta muốn gì thì cũng không
hề sai phép”
[Luận ngữ - Vi Chính – 4].
Ông mất năm bảy mươi hai tuổi [tính theo phương Đông, là bảy mươi ba].
Một buổi sáng, người ta [Tử Cống] nghe thấy ông hát:
Núi Thái Sơn sắp sụp.
Cây thượng lương sắp đổ.
Bậc triết nhân sắp mất.
Tử Cống lại gần ông, ông bảo: Thiên hạ loạn từ lâu, mà không một ông vua
nào chịu theo lời khuyên của thầy. Thầy sắp đi đây. Ông nằm xuống và bảy
ngày sau ông mất.
Môn sinh chôn cất ông rất long trọng, ai cũng thương xót ông, họ cất nhà lá
ở chung quanh mộ ông, để tang ông ba năm, khóc ông như con khóc cha.
Khi họ đi rồi, Tử Cống quí ông nhất, còn ở lại giữ mộ cho ông ba năm nữa.
2. Ngũ kinh và tứ thư