[Vua Vũ (nhà Chu) khi mất con là Thành Vương còn nhỏ, ông Chu công
, ông Thiệu công
không vui, khắp bốn phương đâu đâu cũng nổi
lên lời chê, nên phải bỏ ra phía ở Đông ba năm, giết anh, bỏ tù em để tự
cứu mình, sau sống rầu rĩ tới chết. Ông ta là người khốn đốn, lo sợ nhất
đời]
Khổng tử hiểu rõ cái đạo đế vương, hễ vua nào mời thì sẵn sàng tới giúp,
mà khi ở nước Tống có lần người ta tính đốn cây để cây đổ xuống đè bẹp
ông, có hồi phải trốn khỏi nước Vệ, có hồi bị khốn cùng ở Thương, Chu
[tức Tống và Lỗ], bị vây ở Trần, Thái, bị Quí thị xúc phạm, Dương Hổ làm
nhục, sau rầu rĩ cho tới chết. Ông là người long đong bị xua đuổi nhất đời.
Bốn ông Thánh đó sống không được một ngày vui, mà chết đi lưu danh lại
vạn đại. Danh vốn không phải là thực mà có thể hưởng được
, tuy được
người ta khen thưởng thì cũng không biết, trơ trơ khác chi khúc cây cục
đất.
(Mặt khác) Kiệt được hưởng kho tàng mấy đời tích luỹ, quay mặt về
phương Nam mà giữ ngôi chí tôn, trí đủ để bầy tôi không dám nhờn, uy đủ
để khắp nước phải run sợ, tha hồ hưởng cái vui thanh sắc, muốn làm gì thì
làm mà sống thoả thích cho tới chết. Ông ta là người phóng đãng nhất
thiên hạ.
Trụ cũng được hưởng kho tàng mấy đời tích luỹ, cũng quay mặt về phương
Nam mà giữ ngôi chí tôn, uy lan ra khắp nơi, muốn làm gì thì làm, phóng
túng trong Khuynh cung
, dâm đãng trong cảnh “trường dạ”
,
không tự làm khổ mình bằng lễ nghĩa, vui vẻ sống cho tới khi bị [vua Chu
Vũ vương] giết. Ông ta là người phóng túng nhất thiên hạ.
Hai con người hung tàn đó sống thì hưởng lạc cho thoả lòng, chết mang
cái tên xấu là ngu bạo. “Thực” vốn không phải là cái mà “danh” có thể