Will Durant
Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
CHƯƠNG III (2)
4. Tuân tử, nhà thực tế
Tính ác – Sự cần thiết của luật pháp
Triết lí của Mạnh tử có nhược điểm và các nhà đồng thời với ông hoan hỉ
đánh vào chỗ yếu đó. Tính con người có thực là thiện không, có thực là vì
chế độ xấu xa nên con người mới làm điều ác không, hay trái lại chính vì
tính con người vốn ác nên xã hội mới xấu xa? Có lẽ lần này là lần đầu sự
xung đột dữ dội từ thời nào tới giờ giữa hai phái canh tân và thủ cựu mới
được nêu ra một cách minh bạch như vậy. Sự phát triển giáo dục có làm
cho tội ác bớt đi, đạo đức tăng lên không, và có giúp cho nhà cầm quyền
dắt dẫn con người tới cảnh cực lạc ảo tưởng, tới hoàng kim thời đại không?
Bọn hiền triết có tư cách cầm quyền không, hay là trái lại áp dụng lí thuyết
của họ thì chỉ làm cho xã hội hỗn loạn thêm thôi, chứ không bớt đi như họ
tưởng?
Người phản đối Mạnh tử, vừa cương quyết vừa tài giỏi nhất là một công
chức [quan lệnh ở Lan Lăng, nước Sở], tên là Tuân Huống, tự là Khanh,
sanh ở nước Triệu, mất vào khoảng 235 trước T.L., hồi bảy chục tuổi.
Mạnh tử cho rằng mọi người sinh ra vốn tính thiện, Tuân tử trái lại bảo họ
vốn tính ác; ngay như vua Nghiêu, vua Thuấn sanh ra cũng có những bản
năng xấu xa.
Trong cuốn Tuân tử, chúng ta thấy giọng ông không khác gì giọng của