Được cử lập giáo-đoàn phía Bắc, ông đến Đông-kinh (Hà-nội) vào
tháng 3 năm 1627, và ở đấy 3 năm, thỉnh-thoảng lại lui tới miền nam của
Chúa Nguyễn.
Năm 1645, nhiều giáo-sĩ bị giết ở Bắc. Ông thì bị cấm không được giở
lại trong xứ nữa.
B) PIGNEAU DE BÉHAINE
Giám-mục Pigneau de Béhaine, tục gọi là Bá-đa-lộc, sinh ở Origny en
Thiérache năm 1741. Sau khi tốt nghiệp ở trường Thày Dòng của Hội ngoại
quốc truyền giáo (Société des Missions étrangères) ông được phái sang
Viễn-đông, sung vào giáo-đoàn đàng trong (Mission de la Cochinchine) năm
1765.
Đến Hà-tiên năm 1767, ông được cử làm giám-đốc trường Thày dòng
Hòn-đất (gần Hà-tiên). Năm 1768, ông bị giam vì đã chứa một ông Hoàng-
tử Tiêm-la trốn qua. Năm 1769, nhà trường bị đốt phá, ông trốn sang
Pondichéry (Ấn-độ).
Năm 1770, ông được phong làm Giám-mục (Evêque d'Adran).
Năm 1775, ông giở lại Nam-kỳ, được Mạc thiên-Tứ hậu đãi ở Hà-tiên.
Năm 1777, ông gặp đức Nguyễn Ánh (đang trốn tránh Tây-sơn) và giúp
Ngài lánh nạn ở Cù-lao Poulo Panjang (vịnh Tiêm-la). Đến tháng 11 năm
ấy, Nguyễn-vương lấy lại được thành Gia-định, ông đến ở Tân-triều gần
Biên-hoà. Nhưng đến tháng 3 năm 1783, thành Gia-định lại mất về Tây-sơn.
Nguyễn-vương lại chạy ra vịnh Tiêm-la. Ông cũng phải chạy. Hai vị lại gặp
nhau ở Poulo Panjang.
Sau khi bàn tính với Nguyễn-vương, ông đã đem hoàng-tử Cảnh sang
Pháp cầu viện năm 1787 và thay Nguyễn-vương ký tờ hiệp-ước Versailles
với Pháp-đình (Xem bài 23).
Giở về Đại-việt, ông theo giúp Nguyễn-vương đánh Tây-sơn. Rồi mất
tại Thi-Nại hôm 9-10-1799 trong khi Nguyễn-vương đang vây thành Qui-
Nhân.