tuần-phủ và quan khâm-lý. Đất Hà-tiên thì gọi là trấn, có quan đô-đốc cai-
trị.
Làm vua được ít lâu, Vũ-vương trở nên dâm-dục quá độ, không được
chính-đính. Các quan trong triều mới lấn quyền mà hà-hiếp dân chúng :
trong đám quan liêu có thế-lực nhất lúc bấy giờ là dòng Trương-Phúc đã
theo Chúa Nguyễn Hoàng vào trong này từ khởi thuỷ. Từ Trương phúc-
Phấn, viên tướng cố-tri ở luỹ Trường-dực năm 1648, đến con Phấn là
Trương phúc-Phan, chức thấu Nội-hữu Chưởng-cơ đã thu phục đảo Côn-lôn
năm 1702
, rồi đến đời con Phan là Trương phúc-Loan làm quan đầu triều
« Quốc-phó Chưởng Hộ-bộ sự, quản tượng-cơ » thì thế lực của nhà Trương-
Phúc đã vững chắc lắm rồi. Loan cầm đầu phe quan lại mạnh nhất trong
triều Vũ-vương.
Năm 1776, Vũ-vương mất. Bấy giờ thế-tử là Nguyễn phúc-Hiệu, con
thứ 6 cũng mất rồi. Con thế-tử là Nguyễn phúc-Dương hãy còn nhỏ. Con
trưởng của Vũ-vương cũng đã mất. Tờ di-chiếu để lại định lấy con thứ hai là
Chương-Võ lên kế vị. Nhưng Trương phúc-Loan không muốn lập một ông
Chúa đã trưởng thành, e hại đến uy-quyền của mình, bèn cầm tù Chương-
Võ, đổi tờ di-chiếu mà lập người con thứ 16 của Vũ-vương gọi là Định-
vương, mới có 12 tuổi. Quyền-hành trong nước từ đấy vào tay Trương phúc-
Loan cả. Hai con Trương phúc-Loan là Trương phúc-Thừa, Trương phúc-
Nhạc đều làm rể Chúa, giữ binh quyền, thủ-túc của Loan là Thái-Sinh làm
Bộ hộ giữ tài-chính.
Trương phúc-Loan là người tham lam tàn ác, trong nước ai cũng oán
giận ; trong đám quan liêu quí tộc, có ai tỏ ý kình-địch thì Loan tìm cách
hãm hại ; thế cho nên đã bỏ tù Nguyễn phúc-Dực, giết Nguyễn phúc-Văn là
những người dòng họ nhà Chúa.
Khi trong ngoài đều khiếp sợ oai quyền của Loan, Loan tha hồ vơ vét.
Loan tự ý thu làm của tư một phần lớn thuế của chính-phủ. Loan còn ăn hối-
lộ trong việc xử-kiện và bổ quan. Loan giàu đến nỗi, gặp nước lụt, đem
dương hòm ra phơi, vàng chiếu sáng loè đầy sân.