1. Cha mẹ dạy con phải có phép-tắc, trai gái đều có nghề-nghiệp, không
được rượu-chè cờ-bạc, tập nghề hát-xướng để hại phong-tục.
2. Người gia-trưởng tự mình phải giữ lễ-phép để cho cả nhà bắt-chước ;
nếu con em làm càn, thì bắt tội người gia-trưởng.
3. Vợ chồng cần-kiệm làm ăn, ân-nghĩa trọn-vẹn, duy chỉ có khi nào
người vợ phạm tội thất-xuất
thì mới được bỏ, chứ không được khiên ái,
cẩu dung, làm hại đến phong hoá.
4. Làm kẻ tử-đệ nên yêu-mến anh em, hoà-thuận với hương-đảng, phải
lấy lễ-nghĩa mà cư-xử ; nếu trái phép thì người tôn trưởng đánh-đập dạy-dỗ,
có tội to thì phải đem nộp quan để trừng-trị.
5. Ở chốn hương-đảng tông-tộc, có việc hoạn-nạn thì phải giúp-đỡ lẫn
nhau ; nếu ai có tiếng là người hạnh-nghĩa tốt, các quan phủ huyện sở tại
phải bẩm lên toà Thừa. toà Hiến, để tâu vua mà tinh biểu cho.
6. Đàn-bà có tội mà cha mẹ và chồng đã trừng-trị thì nên phải sửa mình
đổi lỗi, không được tự tiện trốn đi, làm hư mất nết đàn-bà.
7. Đàn-bà goá không được chứa những trai trẻ ở trong nhà, nói dối là
con nuôi để âm hành những việc gian-dâm.
8. Đàn-bà goá, đối với các con vợ cả, hoặc vợ lẽ, nàng hầu, nên có lòng
thương-xót, không được mưu-mô để chiếm-đoạt gia-tài làm của riêng mình.
9. Đàn-bà goá, chưa có con cái, phải ở nhà chồng để giữ tang lễ, không
được chuyển-vận của-cải mang về nhà mình.
10. Làm đàn-bà phải theo chồng, không được cậy cha mẹ mình phú-quí
mà khinh nhà chồng, nếu không như thế thì bắt tội đến cha mẹ.
11. Sĩ-phu nên quí phẩm-hạnh và giữ phép quan, nếu xu-nịnh những kẻ
quyền-quý để cậy thế làm càn thì phải cách bỏ đi không kể đến nữa.
12. Điển-lại chỉ việc giữ sổ-sách giấy-má để làm việc quan, nếu làm
những sự điên-đảo án-từ, thì quan trên sẽ xét ra mà trừng-trị.