13. Quan dân đều phải hiếu-đễ, và chăm-chỉ làm ruộng, cùng giúp đỡ
lẫn nhau ; đi làm việc quan, không được trễ-biếng, trốn-tránh. Nếu ai có
tiếng là lương thiện, các quan phủ huyện phải trình toà Thừa, toà Hiến để tâu
vua mà tinh biểu cho.
14. Thương-mại phải tuỳ thời giá mà buôn bán với nhau, không được
thay đổi thưng đấu, và tụ tập đồ đảng để trộm cướp ; nếu phạm điều ấy thì trị
tội rất nặng.
15. Việc hôn-giá tế-tự phải giữ lễ-phép, không được làm càn.
16. Chỗ dân-gian có mở trường du-hí hoặc cúng tế, thì con trai con gái
đến xem, không được đứng lẫn lộn, để khỏi thói dâm.
17. Các hàng quán bên đường, có phụ-nữ đi xa đến trọ, phải phòng giữ.
Nếu để hà-hiếp ô-nhục người ta, việc phát-giác ra, thì người phạm với chủ
nhà đều phải trị tội.
18. Phủ huyện phải lập bia ở các nơi sở-tại để cấm con trai con gái
không được cùng tắm một bến, để cho có phân biệt.
19. Các xã thôn phải chọn một vài người già cả, đạo đức làm trưởng,
những ngày thong-thả đem dân ra đình tuyên giảng những lời cáo dụ, khiến
dân bắt-chước làm điều thiện, thành ra mỹ-tục.
20. Trong hạt phủ huyện có kẻ cường-hào xâm chiếm điền thổ, ức hiếp
cô độc và xui giục người ta kiện-tụng, thì cho xã thôn cáo-giác lên để quan
xử trị ; nếu mà tuẫn-ẩn thì phải biếm-bãi.
21. Các nhà Vương, Công, đại thần dung-túng những tiểu-nhân, đưa
người khấn lễ, và để cho người nhà đi ức-hiếp dân-gian mà mua rẻ các đồ-
vật, thì cho dân được đầu cáo để trọng-trị.
22. Những người làm quan phủ, huyện mà biết khuyên bảo dân-gian
làm điều lễ-nghĩa khiêm-nhượng, có quan Thừa-Chính, Hiến-sát xét thực,
thì được cho vào hạng tốt ; nếu ai không chăm dạy-bảo dân thì cho là người
không xứng chức.