VIII. SUY ĐOÁN VỀ TRUYỆN PHÙ-ĐỔNG
THIÊN VƯƠNG
Truyện Phù-đổng Thiên vương hoặc Xung-thiên Thần vương, ngoài
chỗ xuất xứ ở Lĩnh nam trích quái mà sử thần rút lấy chép vào Đại Việt
sử ký ngoại kỷ toàn thư như trên đã dẫn, còn thấy lược chép ở cuốn An-
nam chí lược của Lê Tắc nữa. Mục « Cổ tích » sách ấy nhân nói về « miếu
Xung-thiên » ở làng Phù-đổng
, có viết rằng : « Xưa, trong xứ có loạn.
Chợt thấy một người có uy đức, dân đều qui phụ. (Người ấy) bèn đem quân
đi dẹp loạn, rồi lên khoảng không mà đi mất. Hiệu là Xung-thiên vương,
dân lập đền thờ. » (quyển 1, tờ 6b).
Khi biên tập bộ Đại Việt sử ký tiền biên, quốc sử quán đời Cảnh-
thịnh (1793-1800) không đặt truyện Phù-đổng vào chính văn, mà chỉ cước
chú bằng những giòng chữ nhỏ. Rồi đến bài bàn, sử thần Ngô Thì-Sĩ có nói
: « Cựu sử chép việc Phù-đổng thiên vương xin gươm phá giặc và chuyện
Sơn-tinh, Thủy-tinh tranh lấy một Mỵ-nương đều bắt nguồn từ trong truyện
Trích-quái
, rồi nhuận sắc lời lẽ cho văn-vẻ. Trong truyện Phù-đổng,
không đợi nói là quân của vua nhà Ân, không đợi nói là đúc ngựa sắt,
không đợi nói là ngáp và vươn vai mà thân-hình thành ra cao lớn, cũng đã
đủ ngờ là hoang đản rồi… Kể việc mà không xét đến lý, nói quái mà mắc
vào điêu ngoa ! Pho tín sử một nước há lại có thể đem làm như một bộ chí
quái
ư ? » (quyển 1, tờ 8a-b).
Đến đoạn cuối, sử thần Ngô Thì-Sĩ kết luận : « Xung-thiên vương
cũng là danh thần
bản quốc, nên nhân sử cũ đã chép, bèn chia việc ra mà
chua vào, hãy để tồn cựu đó thôi. » (quyển 1, tờ 8b).
Sở dĩ dịch dẫn mấy lời của Đại Việt sử ký tiền biên trên đây, tôi có ý
giới thiệu để độc giả biết qua quan-điểm và óc phê phán của sử thần ta xưa
đối với một sự-kiện như việc Phù-đổng.
Giờ ta thử theo quan điểm ngày nay mà suy đoán việc này :