khen các người cương quyết hùng tâm chuyên cần học đạo”.
Bọn môn đệ Liệt tử hoảng hốt ra về, người nào cũng có vẻ hoang mang.
Liệt tử bảo:
- Người nào đã đạt ý thì không nói; người nào biết rõ chân lí rồi thì cũng
không nói. Không nói mà cũng là nói, không biết mà cũng là biết. Không
có một lời nào với chẳng nói, không một tri thức nào với chẳng biết, thì
cũng là nói, là biết. Mà như vậy cũng là không có gì không nói, không có gì
không biết; mà cũng là không nói gì cả, không biết gì cả. Có vậy thôi, các
anh sợ nỗi gì?
NGHỆ THUẬT DU LỊCH
IV.7
(Sơ Tử Liệt tử hiếu du)
Mới đầu, thầy Liệt tử thích du lịch. Hồ Khâu tử bảo:
- Ngự Khấu thích du lịch, du lịch có gì đâu mà thích?
Liệt tử đáp:
- Cái vui du lịch là được coi những cái mới. Những người khác du lịch là
ngắm những cảnh mới, còn con du lịch để xem xét sự biến đổi. Du lịch! Du
lịch! Ai biết được du lịch thực là du lịch thì phải ra sao?
Hồ Khâu tử bảo:
- Cách anh du lịch với cách người khác du lịch thì cũng vẫn như nhau, mà
sao bảo là khác? Ai nhìn cảnh thì cũng thấy sự biến đổi của nó. Anh thích