, không dùng nó thì không biết nó ở đâu.
Dùng tâm cầu đạo thì thấy nó ở xa, chứ nó vốn không ở xa; vô tâm cầu đạo
thì thấy nó ở gần, chứ nó vốn nó không ở gần
. Cứ yên lặng thì được
đạo, giữ cái thiên tính còn toàn vẹn (tự nhiên) thì được đạo”.
Kẻ trí (sáng suốt) mà quên các tình dục đi, kẻ có tài mà không dùng tài,
những kẻ đó mới thật là sáng suốt, thật là có tài. Đạt được vô tri (nghĩa là
bỏ cái tri đi) thì làm gì còn có tình dục? Đạt được cái vô năng (không dùng
tài) thì làm gì còn có hành động? Chứa chất vật quí (?) cũng như chứa chất
bụi cát vậy, như vậy dù có vô vi (không làm gì) mà cũng vẫn là trái đạo
vậy.
LUẬT QUÂN BÌNH
V.9
(Quân, thiên hạ chi chí lí dã)
Quân bình là luật rất lớn trong thiên hạ, ngay về vật hữu hình cũng vậy.
Treo hai vật vào một sợi tóc, nếu không quân bình mà một vật nặng một vật
nhẹ thì sợi tóc sẽ đứt, như vậy là sợi tóc không ở điểm quân bình. Nếu quân
bình thì không có lẽ gì mà đứt được, cho nên không đứt
. Người ta
thường không hiểu lẽ đó, nhưng cũng có người hiểu được.
Chiêm Hà
chỉ dùng một sợi tơ làm dây câu, một cái gai cong nhọn
làm lưỡi câu, thân cây trúc nhỏ ở Sở làm cần câu, cắt một hạt lúa làm
mồi mà câu ở cái vực sâu trăm nhẫn
, chỗ nước chảy xiết, đem về đầy
một xe cá, mà dây câu không đứt, lưỡi câu không duỗi ra, cần câu không
gãy gặp lại. Vua Sở nghe nói, lấy làm lạ, cho gọi tới. Chiêm Hà đáp:
- Thần nghe nói, cổ đại phu Bồ Thư tử giỏi bắn, dùng một cây cung yếu,