- Ở phía đông Bột Hải
, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, có một cái
vực lớn, không đáy, gọi là Qui Khư. Tất cả nước ở bát hoành, cửu dã
tất cả nước ở Ngân Hà đều chảy vào đó mà mực nước không lên không
xuống. Giữa
có năm ngọn núi: Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh
Châu và Bồng Lai.
Châu vi chân núi là ba vạn dặm, đỉnh núi bằng phẳng, chu vi chín ngàn
dặm; núi nọ cách núi kia bảy vạn dặm, mà như hàng xóm với nhau
Lâu đài trên núi đều bằng vàng ngọc; các cầm thú đều màu trắng, các cây
quí
đều sum suê, hoa quả đều thơm ngon, ăn vô thì trường sinh bất tử.
Người ở trên núi đó đều là hạng tiên, thánh, sớm tối họ bay đi thăm nhau,
nhiều không kể được. Mới đầu năm ngọn núi đó không dính vào đáy biển,
thường trôi nổi, theo thuỷ triều mà lên xuống, không tạm đứng yên được;
các vị thánh tiên bất mãn, phàn nàn với Thượng Đế.
Thượng Đế sợ những ngọn núi đó trôi về tây cực, không có chỗ ở cho các
vị thánh tiên, ra lệnh cho thần Ngu Cương
, sai mười lăm con ba ba
lớn ngóc đầu lên đội núi, chia làm ba đoàn
, cứ sáu vạn năm lại thay
phiên nhau, từ đó năm ngọn núi mới đứng yên mà không lắc lư nữa.
Nhưng một hôm có một người khổng lồ ở nước Long Bá (…)
lại gần
năm cái núi đó mà câu một lần được sáu con ba ba, vác trên lưng đem về,
đốt mai để bói. Do đó mà hai ngọn núi Đại Dư và Viên Kiệu trôi về phía
bắc cực, chìm xuống biển lớn, các tiên thánh tản mác đi có tới số ức (?).
Thượng Đế nổi giận, thu hẹp nước Long Bá lại, và làm cho dân nước đó
nhỏ con lại, nhưng tới đời Phục Hi, Thần Nông, người nước đó vẫn còn cao
vài chục trượng.
Ở phía đông, cách Trung Châu (tức Trung Hoa) bốn chục vạn dặm, có nước
Tiêu Nghiêu, người cao một thước năm tấc, ở góc đông bắc, có giống người
tên là Tránh, cao chín tấc