thoả mãn về phận của mình. Làm sao biết được thế nào là lớn và nhỏ, là dài
và ngắn, là giống nhau và khác nhau.
NGU CÔNG SAN NÚI
V.3
(Thái Hình, Vương Ốc nhị sơn)
Hai ngọn núi Thái Hình và Vương Ốc
rộng bảy trăm dặm vuông, cao
vạn nhẫn
, xưa kia vốn ở phía nam Kí châu và phía bắc Hà Dương
. Ở gần Bắc Sơn, có ông Ngu Công
, tuổi đã chín mươi, nhà đối diện
với núi, bực mình rằng núi chắn lối, sự giao thông với miền ngoài hoá ra xa
xôi bất tiện. Ông bèn hội họp con cháu trong nhà bảo:
- Ta và các con tận lực san bằng núi đó để có đường đi thẳng ra Dự Nam,
tới Hán Âm
Mọi người đều bằng lòng, duy có bà vợ tỏ ý nghi ngờ:
- Sức ông không san nổi ngọn núi Khôi Phủ
, làm sao san nổi núi Thái
Hình và núi Vương Ốc? Với lại san rồi, đem đất, đá đổ vào đâu?
Những người khác đều đáp:
- Đổ xuống phía cuối Bột Hải, phía bắc Ẩn Thổ
Thế rồi ông lão sai ba người con cháu đập đá, đào đất, đổ vào sọt, đội vác,
khiêng lại đổ ở phía cuối Bột Hải. Một quả phụ (chồng tên là Kinh Thành),
ở gần đó, có một đứa con trai mới thay răng sữa, cũng lại tiếp tay, tới hết
đông, qua hè mới trở về nhà.