Ông lão Trí Tẩu
ở Hà Khúc hay tin, chế nhạo và ngăn cản:
- Sao mà ngu thế! Già nua, yếu đuối như vậy, không nhổ được một cọng cỏ
trên núi, mà đòi san bằng đất với đá.
Ngu Công ở Bắc Sơn, thở dài, đáp:
- Chú thật vô tình, lòng không sao chuyển được, không bằng người đàn bà
goá và đứa bé yếu ớt này. Tôi chết thì còn con tôi, con tôi lại sinh cháu,
cháu tôi lại sinh chắt, chắt tôi lại sinh con, con nó lại sinh cháu; con con
cháu cháu, sinh hoài bất tuyệt, không lúc nào thiếu người, mà núi kia thì cứ
như vậy chứ không tăng, vậy lo gì không san phẳng được?
Ông Trí Tẩu ở Hà Khúc không biết đáp sao.
Vị thần chỉ huy loài rắn
hay chuyện đó, sợ việc san phẳng núi không
thành, tâu với Thượng Đế. Thượng Đế cảm động vì lòng thành của Ngu
Công, sai hai người con của thần Khoa Nga
đội hai trái núi đó, đặt một
trái ở Sóc Đông, một trái ở Ung Nam.
phía bắc Hà Dương Âm
không còn ngọn núi nào ngăn cản bộ hành
nữa.
KHOA PHỦ
V.4
(Khoa Phủ bất lượng lực)
Khoa Phủ không tự lượng sức, muốn đuổi bắt bóng mặt trời. Đuổi tới biên
giới Ngung Cốc
, khát quá, xuống uống nước sông Hà, sông Vị
Uống cạn hai sông đó mà chưa đả khát, Khoa Phủ muốn lên phương bắc
uống nước ở cái đầm lớn, giữa đường vì khát quá mà chết, để lại cây gậy.