Gậy thấm đầy thịt xương tan rửa của ông mà đâm rễ, lá thành rừng Đặng,
rừng này rộng mấy ngàn dặm.
MỘT NƯỚC THIÊN ĐƯỜNG
V.6
(Vũ chi trị thuỷ thổ dã)
Hồi ông Vũ
đấp đập đào sông, có lần lạc đường, tới một nước ở bờ
phía bắc Bắc Hải, không biết là cách Tề Châu mấy vạn dặm. Nước đó tên là
Chung Bắc
, không biết biên giới tới đâu, không có gió mưa, không có
sương, giá, không có các loài cầm thú, trùng, cá, cỏ cây, bốn phương bằng
phẳng, chỗ nào cũng là bình nguyên cao. Ở giữa nước đó có một ngọn núi
gọi là Hồ Lĩnh, coi như cái lọ, đỉnh có miệng như cái vòng tròn, gọi là “lỗ
nước”, nước ở trong phun ra, gọi là suối thần. Nước thơm hơn hương lan,
hồ tiêu, vị ngon hơn rượu “lao”, rượu “lê”
, một nguồn chia làm bốn
dòng suối chảy xuống chân núi, rồi chảy qua khắp nước, không miền nào
không tới. Khí đất ấm áp, không sinh ra bệnh dịch. Dân chúng nhu thuận,
có tính thoả hiệp, không ganh đua; lòng hiền hoà, cơ thể mềm mại, không
kiêu căng, không hiềm kị, già trẻ ở chung với nhau, không có vua, không
có bề tôi. Đàn ông đàn bà ở lẫn lộn với nhau, không có mai mối, cưới gã.
Họ ở theo bờ sông, không cày không cấy. Khí hậu ấm áp, nên họ không dệt,
không bận quần áo. Họ sống trăm tuổi rồi chết, không ai ốm đau, không ai
chết yểu, dân số tăng lên vô số kể. Ai cũng sung sướng, vui vẻ, không ai
suy nhược già nua, buồn rầu, đau khổ. Họ thích đàn hát, nắm tay nhau mà
ca hát suốt ngày không dứt. Khi đói mệt, họ uống nước Suối Thần, sức
mạnh cùng tinh thần lại phục hồi; nếu uống quá thì say, mười ngày sau mới
tỉnh. Họ tắm nước “suối thần”, da dẻ tươi nhuận, mười ngày sau hương
thơm mới hết.
Vua Chu Mục vương đi chơi phương bắc, tới nước đó, ba năm quên về. Khi