trở về cung điện, nhớ nước đó quá, rầu rĩ như mất hồn, không buồn ăn
uống, không gần cung tần, mấy tháng sau mới nguôi.
PHONG TỤC XỨ LẠ
V.7
(Cắt bỏ một đoạn đầu đại ý Quản Trọng rủ Tề Hoàn Công đi chơi các nước
ở Liêu Khẩu, Thấp Bằng can.
Bắt đầu dịch từ:
Nam quốc chi nhân bị phát[69] nhi khoả)
Dân các nước phương Nam cắt tóc, khoả thân, người các nước phương bắc
chít khăn và bận áo lông, người Trung Quốc đội mũ và bận áo dài (…).
Ở phương Đông nước Việt có nước Vĩnh
Mộc, khi sinh đứa con đầu
lòng thì người ta xẻ ra mà ăn thịt, bảo như vậy có lợi cho những đứa con
sau; hễ ông mà mất thì con cháu cõng bà đem bỏ ở một nơi xa, bảo không
thể ở chung với vợ của quỉ (người đã chết) được.
Ở phía nam nước Sở, có nước của những người Viêm
, khi cha mẹ mất
thì cắt lấy thịt liệng đi, còn xương thì đem chôn, như vậy mới là báo hiếu.
Ở phía tây nước Tần, có nước Nghi Cừ, cha mẹ chết thì chất củi mà thiêu,
khói bốc lên, họ bảo cha mẹ “lên cõi xa”, như vậy mới là báo hiếu.
Những thói đó, người ở trên (các nước đó) cho là hợp pháp, người dưới cho
là hợp tục, không lấy làm lạ.
VI.
CỐ SỰ VÀ NGỤ NGÔN