- Ông vô đám cháy khuân ra các gấm vóc thì tôi sẽ tuỳ nhiều ít mà thưởng
ông.
Thương Khâu Khai nhảy vô đám lửa, nét mặt thản nhiên, đi đi lại lại trong
lửa rực, không bị khó chịu vì tro bụi, thân thể không bị bỏng.
Bọn Phạm Thị cho rằng ông già đó “đắc đạo”, xin lỗi ông:
- Chúng tôi không biết ông đắc đạo, cố ý lừa gạt ông. Chúng tôi không biết
ông là bậc thần nhân mà muốn làm nhục ông. Xin ông coi chúng tôi như
bọn ngu, điếc, đui và dạy cho chúng tôi đạo của ông.
Thương Khâu Khai đáp:
- Tôi có cái đạo nào đâu. Chính lòng tôi cũng không biết sao lại được như
vậy, nhưng có điều này tôi muốn cho các ông hay.
Hôm trước, hai ông khách lại tá túc trong nhà tôi, tôi nghe hai ông ấy khen
uy thế của họ Phạm, có thể làm cho kẻ sống phải chết, kẻ chết sống lại, kẻ
giàu hoá nghèo, kẻ nghèo hoá giàu, tôi thành tâm tin thực, nên không ngại
xa mà tới đây. Lại đây, tôi tin lời của các ông là đúng. Tôi chỉ sợ lòng tôi
không được chân thành, hành vi của tôi không xứng đáng, mà không nghĩ
an hay nguy cho thân tôi, lợi hay hại cho tôi. Tôi chỉ nhất tâm, nhất nguyện,
cho nên vật không làm trở ngại cho tôi. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ tôi mới
biết rằng các ông muốn gạt tôi thì trong lòng tôi sinh ra nghi ngờ, lo sợ,
nghe thấy, trông thấy cái gì cũng đâm ngại.
Nhớ lại hôm trước thoát chết đuối, chết cháy, tôi hoảng hốt, lo sợ, bừng
bừng trong lòng. Từ nay tôi đâu dám lại gần nước và lửa nữa.
Từ hôm đó, bọn đàn em Phạm Thị gặp ăn mày hay hạng thú y
ở ngoài
đường, không dám làm nhục họ nữa, mà còn xuống xe vái là khác.