Nguyễn Hiến Lê
Liêt Tử và Dương Tử
Phần IV - (tt B)
KH Ô
NG BIẾT MÌNH LÀ THÁNH
IV.
8
(
Long Thúc vị Văn Chí
)
- Y thuật của ông huyền diệu! Tôi bị một bệnh, ông trị cho được không?
Văn Chí đáp:
- Xin vâng, nhưng ông cho biết bệnh gì đã.
Long Thúc đáp:
- Người trong làng khen tôi, tôi không lấy làm vinh, người trong nước chê
tôi, tôi không thấy làm nhục; được đã không mừng, mất cũng không buồn;
tôi coi sống với chết cũng như nhau, giàu nghèo như nhau; coi mọi người
khác như loài heo, mà tự coi tôi cũng như mọi người khác. Tôi ở trong nhà
mà tự coi là quán trọ, coi làng tôi như nước ngoài. Ngoài mấy tật đó, tôi lại
còn coi thường tước quí, chẳng sợ hình phạt; thịnh suy lợi hại không làm
thay đổi được lòng tôi, vui buồn cũng không làm động lòng tôi, cho nên tôi
không thể thờ vua giúp nước được, không thể thân với bạn bè bà con được,
kiềm chế vợ con, sai khiến tôi tớ được. Tôi có bệnh gì vậy, ông? Có
phương nào trị được không?
Văn Chí bảo Long Thúc quay lưng ra chỗ sáng, rồi mình đứng ở phía sau
hướng ra phía sáng mà xem xét. Xem kĩ rồi bảo: