đời sống của ông. Chắc ông cũng không trứ tác, không chú tâm lập một học
thuyết mà thiên Dương Chu cũng vị tất là của môn đệ ông viết.
Theo thiên đó, Dương Chu không hề bàn về vũ trụ, về tri thức như Liệt tử,
chỉ diễn nhân sinh quan của ông, đôi khi nhắc đến chính trị thì chỉ là để
chứng tỏ cái hại của “hữu vi” thôi.
*
Chủ thuyết của ông là quí sinh, trọng kỉ. Trong bài VII.15 , ông bảo:
“Con người bản chất giống trời đất, có đức tính ngũ hành, là loài tối linh
của vạn vật… Thân ta không phải của ta, nhưng đã sinh ra rồi thì không thể
không bảo toàn nó được... (mà) trí khôn quí ở chỗ nó bảo toàn được thân
ta”.
Vì quí đời sống của mình, trọng thân mình, nên ông chủ trương vị ngã.
Trong bài VII.11 , ông thuật lại một ẩn sĩ, Bá Thành Tử Cao:
“Ông Bá Thành Tử Cao không chịu mất một sợi lông của mình để làm lợi
cho thiên hạ, bỏ nước mà ở ẩn cày ruộng... Người xưa, mất một cái lông mà
làm lợi cho thiên hạ thì cũng không chịu, mà có ai đem cả thiên hạ phụng
dưỡng thân mình thì cũng không nhận. Nếu mọi người đều không chịu mất
một sợi lông của mình, mọi người đều không muốn làm lợi cho thiên hạ thì
thiên hạ sẽ bình trị”.
Cầm tử, nghe vậy, hỏi lại ông:
- “Nhổ một sợi lông của ông để cứu đời, ông chịu không?”.
Ông đáp: