Mỗi thiên không phân ra thành bài như bản 2, cứ in liên tiếp nhau, không
xuống hàng nữa. Chúng tôi chia thành bài, đặt cho nhan đề, lại ghi thêm
câu đầu bằng chữ Hán của mỗi bài để độc giả dễ tìm trong bản chữ Hán.
Được hết thảy trên 140 bài, chúng tôi lượt bớt khoảng 30 chục bài không
quan trong, ít lí thú hoặc trùng nhau, còn giữ lại trên 110 bài rồi đánh số:
Số La Mã chỉ số thiên, số Ả Rập chỉ số bài
.
Nhưng sự sắp đặt trong bản chữ Hán rất lộn xộn, không hợp lý chút nào cả,
do đó nhan đề mỗi thiên không hợp với nội dung. Như thiên đầu: Thiên
thuỵ gồm 13 bài mà chỉ có năm bài nói về vũ trụ, về đạo, còn 8 bài kia nói
về sự sống, chết, cách làm giàu. Thiên Hoàng Đế gồm 21 bài chỉ có một bài
nói về Hoàng Đế còn 20 bài kia nói về Khổng tử (4 bài), Dương Chu (2
bài), Lão tử, Chu Tuyên vương, vân vân. Mà thiên Trọng Ni gồm 15 bài
cũng chỉ có 4 bài nói về Khổng tử, còn thì nói về Quan Doãn Hỉ, Liệt tử,
Đặng Tích, vân vân.
Chỉ có thiên VII Dương Chu là có tính cách nhất trí nhất, cho nên Hồ Thích
bảo cả cuốn ông tin có mỗi thiên đó.
Vì vậy chúng tôi đã bảo phải sắp đặt lại, trước hết gom tất cả những bài về
Dương Chu ở trong các thiên II, VI, VIII, VIII, bỏ những bài trong thiên
VII không nói tới Dương Chu (mặc dù nội dung có thể hợp với Dương
Chu), mà cho vào một phần riêng, phần III nhan đề là Dương Chu.
Còn tất cả các bài khác cho vào phần hai, thuộc về Liệt tử. Như vậy chúng
tôi có ý xét riêng tư tưởng của Liệt tử và Dương Chu cho nên nhan đề bản
dịch của chúng tôi là Liệt tử và Dương tử
Trong phần về Liệt tử chúng tôi sắp đặt lại các bài theo nội dung thành 6
chương: