9. CHÂN THÀNH VÀ MINH BẠCH
V
ài tháng trước, tôi được một nghị sỹ bang New York mời kết bạn trên
Facebook. Tôi chấp nhận, mặc dù không quen biết riêng với vị chính trị gia
này, bởi lẽ tôi ngưỡng mộ những người “đầy tớ của dân” sử dụng mạng xã
hội để mở rộng vốn kiến thức và tầm ảnh hưởng. Ngoài ra, có lúc tôi gần
như thực hiện cuộc chạy đua vào văn phòng công New York, và phát hiện
ra rằng nhờ biết được một số những thượng nghị sỹ từ trải nghiệm đó, tôi
có thể tình cờ gặp ông ở New York. Sau đó ai mà biết được chúng tôi có thể
sẽ trở thành những người bạn “thực sự”? Vì vậy mà tôi đã rất ngạc nhiên
khi một hôm, tôi đăng nhập vào Facebook và một cửa sổ chat với thượng
nghị sỹ hiện lên:
“Này Dave. Mọi chuyện của anh ổn chứ?”
“Vâng, sức khỏe của ngài thế nào ạ?” Tôi đáp lại qua cửa sổ chat trên
Facebook.
“Tôi khỏe. Này anh có thể hỗ trợ cho chiến dịch của tôi không? Ngày
mai là thời hạn hoàn thành cuộc gây quỹ, vì thế tôi thực sự cần sự giúp đỡ
của anh.”
“Có thể,” Tôi đáp một cách đầy hoài nghi. “Ồ thật tuyệt nếu ngài sử
dụng truyền thông xã hội cho chiến dịch của mình.”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi có một sự kiện vào tuần tới. Sẽ thật
tuyệt nếu anh có thể đến để ủng hộ tôi.”
“Có thể,” tôi nói một lần nữa. Sau đó tôi nghĩ, “Đây có phải là vị thương
nghị sỹ đó không nhỉ? Ý tôi là, ông ta không phải là một tình nguyện viên
hoặc một nhân viên thay mặt đại diện cho vị thượng nghị sỹ trên Facebook
để gây quỹ đúng không?”
Im lặng.