Tuy nhiên vẫn còn vấn đề phải giải quyết: đó là việc học tập của em.
Fernand đã từng hối thúc để xem em định làm gì. Cho đến lúc đó, em vẫn
còn quanh co được: “Em không biết, em không thể lựa chọn, có bao nhiêu
thứ làm em quan tâm, hãy cho em thêm một chút thời gian nữa…” Nhưng
bây giờ, em không thể gian lận được nữa. Em sắp phải nói với thầy sự thật,
và biết rằng thầy sẽ không thích.
– Thưa thầy Fernand, thực lòng mà nói, em không có ý định học cao lên.
Thầy nhìn em với vẻ phẫn nộ.
– Tôi hy vọng là em đùa thôi chứ!
– Em có vẻ đùa sao?
– Nhưng với khả năng của em thì như thế là điên rồ!
– Em cóc quan tâm đến khả năng của mình. Tất cả những gì em muốn là
một công việc đơn giản. Dù đó là công việc không cần trình độ cũng chẳng
sao, em không thấy phiền, ngược lại là đằng khác.
– Nhưng thật điên rồ!
– Thầy đã nói thế rồi. Chỉ có điều, đó là quyết định của em.
– Rốt cuộc, Lila, em làm sao thế? Tôi không hiểu.
– Đây không phải là lần đầu mà.
Thầy không ngần ngại tiếp tục, không để ý đến lời bình của em:
– Thật vô ích khi nói với em rằng Ủy ban sẽ thực sự không hài lòng vì
em thiếu tham vọng!
– Thế này thầy Fernand ạ, hãy hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu
em lao vào học đại học: với khả năng của em, như thầy nói, việc học tập có
thể kéo dài cả mười hai năm. Tất cả chi phí ấy sẽ do Trung tâm tài trợ! Hãy
tin em đi, khi các đồng nghiệp của thầy trong Ủy ban hiểu được số tiền tiết
kiệm được từ sự thiếu tham vọng của em mang lại cho cơ sở này thì họ sẽ
nhảy lên vui sướng cho mà xem!
– Thế là thế nào! Như tôi, họ cũng hy vọng thấy em lựa chọn những khả
năng đảm bảo tốt nhất cho tương lai của mình. Và cũng như tôi, họ sẽ thất
vọng.