– Dù sao thầy cũng không thể bắt buộc em được!
– Đúng vậy, tôi không thể bắt buộc em. Tuy nhiên tôi muốn hiểu lý do.
– Chẳng có gì phải hiểu thầy Fernand ạ. Em không muốn học. Em
không quan tâm, chỉ thế thôi.
– Em muốn gì, Lila? Mẹ kiếp, em muốn gì?
– Em đã nói với thầy rồi: một công việc đơn giản và không trách nhiệm,
ở một nơi mà em gặp ít người nhất có thể.
– Chung chung quá. Chẳng giống em chút nào…Trừ phi em đã có chút ý
tưởng nào rồi? - Thầy nói thêm, vẻ ngờ vực.
Em không trả lời gì nữa. Thầy xoáy nhìn em.
– Hãy nói đi Lila, em muốn làm công việc vô vị ấy trong lĩnh vực cụ thể
nào vậy?
Em nín thở ba mươi giây. Đây là lúc tiến hành công việc dễ dàng.
– Thầy có cho rằng em có thể làm việc được ở một nơi chẳng hạn như
Thư viện Quốc gia không? Những cuốn sách thật yên lặng…
– Các cuốn sách thì dĩ nhiên rồi, - thầy vừa than vãn vừa nhìn cuốn từ
điển trên bàn làm việc. Lẽ ra tôi nên ngờ đến việc này.
– Liệu… liệu thầy có cho rằng chuyện này gặp rắc rối không?
– Những cuốn sách…Em biết rằng đó là lĩnh vực nhạy cảm.
– Vâng, nhưng…
– Tôi phải trao đổi với các đồng nghiệp trong Ủy ban. Để rồi xem. Tôi
không hứa gì trước với em.
Như dự kiến, những kẻ hẹp hòi nghiến răng kèn kẹt. Cũng như Fernand,
họ không thể hiểu được. Em biết rằng như thế là không tốt lắm cho hình
ảnh của mình, và việc này có thể gây hậu quả cho tương lai. Nhưng em bị
mắc kẹt, dù thế nào em cũng phải thử vận may.
Cuối cùng, những kẻ hẹp hòi đã nhượng bộ. Mặc dù không tán thành,
Fernand đã biện hộ cho lý do của em - Thực ra, chưa bao giờ thầy thực sự
biết từ chối em. Chính thầy là người đến báo tin cho em: