Những tháng cuối cùng ở Trung tâm rất kỳ lạ. Đã hàng năm trời em sống
hoàn toàn theo nếp cũ, với một thời gian biểu chính xác đến từng phút. Thế
mà đột nhiên, mọi thứ vỡ tung thành từng mảnh, đi theo mọi hướng, cả tệ
nhất lẫn tốt nhất. Hẳn đó là ấn tượng đầu về cuộc sống của em sau khi rời
Trung tâm.
Đầu tiên là ngày em chọn họ tên. Việc này dường như có vẻ kỳ cục đối
với anh, nhưng từ trước tới nay, mọi người chỉ gọi em là “Lila”. Chỉ Lila
không thôi; em không có họ nữa. Họ của em đã mất ở đâu đó, giữa chuyện
bắt giữ mẹ và cánh cửa Trung tâm. Cho đến giờ, việc này không gây vấn đề
gì, nhưng bây giờ là lúc em gia nhập xã hội dân sự, em cần phải có căn
cước đầy đủ. Một họ của gia đình. Mỉa mai thật.
– Em hình dung là trước đây em có họ chứ, - em nhận xét với Fernand. -
Việc đơn giản nhất là trả lại họ cho em, thầy không thấy thế sao?
Thầy trở nên nhợt nhạt, đôi môi mím lại:
– Việc này không thể được, Lila. Các nhà chức trách chưa từng nói với
chúng tôi mẹ em tên là gì… ý tôi là… mẹ đẻ của em. Vả lại, theo những gì
được biết, bà ấy không còn là mẹ em theo góc độ pháp lý. Mối quan hệ ruột
rà đã bị cắt đứt và… chuyện là như vậy, tôi chẳng làm gì được.
– Em biết, thầy Fernand, em biết: thầy chẳng làm gì được, và thầy rất
lấy làm tiếc.
Em thấy thầy co rúm lại:
– Nếu tôi có thể làm gì để giúp em thì tôi sẽ làm, hãy tin tôi. Nhưng hồ
sơ này đã khép lại từ lâu rồi. Tôi không chịu trách nhiệm.
Nói chung, Fernand là người như vậy: mong muốn làm việc tốt, buồn
tiếc chân thành, chẳng chịu trách nhiệm gì hết.
– Như vậy nếu em hiểu đúng thì người ta đã lấy mất họ của em và bây
giờ phải tìm cho em một cái họ khác?
– Đúng vậy, dĩ nhiên chúng tôi có thể mặc nhiên cấp cho em một cái họ
nào đó - đó là cách làm cũ. Nhưng mọi việc nay đã thay đổi. Từ nay, chúng
tôi thấy nên để cho các học sinh nội trú tự chọn họ cho mình thì đúng hơn.