Các chuyên gia rất kiên quyết: việc này cho phép các học sinh ý thức tốt
hơn về căn cước của mình.
– Các chuyên gia sáng suốt lạ thường.
Thầy không nhận ra lời châm chọc.
– Thế nào, em có ý tưởng gì không?
– Em phải chọn kiểu họ nào?
– Kiểu mà em thích: một cái họ đã tồn tại, tên một địa điểm, tên một đồ
vật… Em hoàn toàn được thoải mái lựa chọn, vậy thì, hãy tranh thủ tiến
hành đi!
Em nhìn thầy, bối rối. Hoàn toàn thoải mái, đâu có đơn giản như vậy. Từ
khi sống giữa những điều bắt buộc, em không biết rõ làm thế nào với sự tự
do. Lúng túng, em mở một trang bất kỳ trong cuốn từ điển. Tất cả những từ
này diễu qua mắt em: không thể đánh bại, ngu xuẩn, chồng chéo, hỗn
độn
mà chẳng có liên kết nào, áp kế, du cư, thiếu sót, lòng khoan
dung
, xếp một cách phi lí. Để dẫn đến cái gì? Lila Breloque, Lila Bruse
trung hồ cầm, Lila Barbiturique… Vô lý. Em đột nhiên đóng cuốn từ điển
lại.
– Em không thể. Làm sao mà em có thể lựa chọn hic et nunc
vậy?
Thầy ngước mắt lên trời - thầy không thích nghe em sử dụng tiếng La
tinh. Nhưng việc ấy không khiến em dừng lại.
– Dù sao cũng không thể bộp chộp lựa chọn họ cho mình được. Chọn họ
cho cả đời. Lẽ ra thầy nên cho em biết sớm hơn!
– Nào, đừng hốt hoảng lên thế! Chúng ta còn thời gian mà.
Em lục trong túi áo tìm bao kính. Thầy ra hiệu ngăn em lại. Em rút cánh
tay thầy vừa sượt qua.
– Đừng hốt hoảng, - thầy bình tĩnh nhắc lại. Cứ suy nghĩ trong vài ngày,
nếu cần trong vài tuần. Đừng lo, rồi đâu sẽ vào đó. Ngay khi em tìm được
thì báo cho tôi biết.