– Trung tâm được hưởng một số chỉ tiêu việc làm tại tất cả các cơ quan
lớn của nhà nước. Nhờ vậy, chúng tôi có thể sắp xếp công việc cho các học
sinh nội trú… dễ tổn thương.
– Ý thầy là những kẻ ngu ngốc và không thích ứng được ở những chỗ
khác phải không?
– E hèm…
Em phá lên cười, nhưng việc này có vẻ không làm thầy vui. Thầy thản
nhiên tiếp tục:
– Ủy ban đã đồng ý cho em nhận một trong số những công việc tại Thư
viện Lớn. Người ta đề xuất em làm ở vị trí kỹ thuật viên số hóa tài liệu
giấy. Một công việc đơn độc. Không chút thú vị gì. Không chút sáng kiến
nào. Tôi hình dung là em hài lòng.
– Thầy không thể biết được em hài lòng đến thế nào đâu!
– Càng tốt, - thầy đáp lại với giọng khô khốc.
– Thầy Fernand, em xin thầy đấy, đừng trách em! Em xin đảm bảo với
thầy rằng công việc này là điều tốt nhất có thể đến với em.
– Nếu em muốn thế. Dù sao em cũng cứ biết rằng tôi đã đề nghị Ủy ban
thông qua điều khoản đặc biệt liên quan đến em: trong khoảng thời hạn ba
năm, nếu em quyết định rằng công việc này không phù hợp với em vì bất
kỳ lý do gì thì Trung tâm vẫn bố trí cho em tiếp tục đi học, và tài trợ toàn
bộ chi phí. Như thế đấy. Tôi muốn em biết điều đó, trong trường hợp em
muốn.
Thầy Fernand yêu quí. Một điều khoản đặc biệt. Một kiểu dự phòng vì
thầy vẫn còn cho rằng đó là một điều quá ngốc nghếch. Em dành hồi lâu
chiêm ngưỡng thân hình cao lớn của thầy, hơi còng, khuôn mặt ưu tư, đôi
bàn tay nắm lại. Em chưa từng cảm thấy thầy cao lớn đến vậy.
– Thầy thật ngoan cố!
– Gần bằng em.
– Cảm ơn thầy Fernand.
Thầy giơ tay lên như để nói không có gì, rồi rời khỏi phòng.