Không bận tâm lâu hơn đến vẻ mặt rụng rời của thầy, em nhắm mắt lại,
hít một hơi thật sâu, rồi vừa mở cuốn từ điển vừa hét lên: “Alea jacta est!”
Sau đó, em nín thở vài giây, mắt nhắm, tim đập thình thịch - em thấy
mình hết sức ngạc nhiên về sự táo bạo của bản thân. Em nghe thấy Fernand
lắp bắp nói:
– Không thể như thế được! Không thể như thế được!
Em đợi thêm một lát rồi mở mắt ra.
– Không thể như thế được! - Fernand không ngừng nhắc đi nhắc lại.
Cuối cùng, em đã có quyết định. Và em đã thấy. Cuốn từ điển mở ra chữ
K. Chữ K. màu đỏ trải rộng cả nửa trang giấy. K. Thế là minh bạch, rõ
ràng, dứt khoát. Rồi em tuyên bố với nụ cười nở rộng trên môi:
– Thế là em đã có lựa chọn: họ và tên của em sẽ là Lila K.
Fernand có vẻ ngơ ngác trông thật nực cười.
– Không thể như thế được! - Fernand nhắc lại một lần nữa.
– Được chứ, thầy Fernand! Cuốn từ điển có 3.729 trang. Lúc trước em
đã tuyên bố rằng sự lựa chọn của em sẽ nằm ở trang bên phải. Như vậy cơ
hội là 1/1865.
Thầy vẫn khăng khăng lắc đầu - rõ ràng là thầy khó quen với những quy
luật thống kê và nguyên tắc thực tế.
– Cơ hội là 1/1865, - em nhấn mạnh. Việc này đâu có thể tranh cãi được.
– …
– Thầy có nghe thấy em nói gì không, thầy Fernand? Họ và tên của em
sẽ là Lila K. K, như trong các từ mũ kêpi, chim Kivi, xuồng Kayak…
– Như Kauffmann.
– Đó là sự tình cờ, thầy thấy rõ đó thôi.
– Ủy ban sẽ cho việc này là một sự tưởng nhớ.
– Mặc xác họ! - Em ầm ấm như sấm vang, bắt chước giọng của ông
Kauffmann - đó là một sự tưởng nhớ.
– Không tài nào chịu nổi em nữa, - thầy thở dài.